Chap 1

1.8K 90 3
                                    

Cậu - Kagamine Len, đã thầm yêu cô mất rồi.

Sáng nào cũng chung 1 con đường, chung 1 chiếc ô, chung 1 đích đến chung 1 câu chuyện, nhiều lúc còn chung 1 cuộc cãi nhau, suốt từ năm lớp 3 mà tới tận bây giờ, khi đã là học sinh lớp 8 cậu mới nhận ra rằng thứ tình cảm ấy đã đi quá mức độ cho phép của 2 người bạn.

Giấu lá thư mà cậu đã viết đi viết lại hàng trăm chục lần vào trong túi áo, bước đi tự nhiên hết mức có thể, cậu bước tới tủ đồ cá nhân của cô, thừa lúc không ai để ý mà nhét lá thư vào qua khe tủ.

Suốt cả buổi chiều, cô đi tìm cậu, cậu đi theo cô, chỉ chờ cô mở cánh tủ ra và nhận bức thư mà cậu đã thức trắng cả đêm hôm qua để viết.

Cuối cùng, cô cũng mở tủ ra, lá thư rơi xuống đất, cô cầm lên, nhìn phía tên người gửi rồi cầm ra chiếc ghế đá cô hay ngồi phía sau trường.

Cậu đứng đó, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Cô mở phong thư, đọc những dòng chữ run run mà cậu viết và thở dài.

Ơ, sao thế, sao lại thở dài, đừng nói là cô nghĩ đây chỉ là 1 trò đùa đấy nhé!

Cất lá thư trở lại phong bì, nhét vào cặp, cô về trước vì không thấy cậu đâu.

Sáng hôm sau, cậu tới trước cửa nhà cô nhưng cô đã đi học trước, để lại tờ note trước cửa - cô tới sớm để trực nhật.

Cậu bước vào lớp, mội thứ đều sạch sẽ tinh tươm, hẳn là cô đã hoàn thành công việc của mình.

Cô không có ở trong lớp, vậy nơi cô đang ngồi chỉ có một nơi - chiếc ghế đá dưới tán cây anh đào.

Mở cửa sổ, cậu nhìn về phía cây anh đào.

Bây giờ đang là mùa xuân, cây đang độ ra hoa, cánh hoa màu hồng phấn rụng xuống, phủ kín cả mặt sân.

Thật đẹp!

Và, còn đẹp hơn khi người con gái cậu yêu đang ngồi đó, dưới cơn mưa anh đào.

Cô ngồi đó, tay lật qua lật lại phong thư, vẻ mặt trầm tư suy nghĩ.

Đáng yêu thật đấy!

Đây có lẽ là lần đầu tiên một cô bé tinh nghịch như cô nghiêm túc thật sự về một chuyện nào đó.

Bất giác, người cậu run lên.

Cậu hồi hộp lắm, muốn được biết kết quả, muốn biết xem cô có thích cậu như cậu thích cô hay không.

Cô sẽ đồng ý chứ?

Hay sẽ từ chối cậu?

Khó quá!

Cả đêm hôm qua cậu đã trằn trọc mãi không ngủ được vì hồi hộp.

Cứ đà này không chừng cậu sẽ già đi cả chục tuổi khi cứ phải chờ cô thế này mất!

Cả ngày hôm đó, cô chẳng chủ động kéo tay cậu ra khỏi lớp vào giờ ra chơi.

Cũng chẳng hí ha hí hửng khoe hộp cơm đủ màu - thành quả vất vả cả buổi sáng mà cô tự làm.

Cô như muốn tránh mặt cậu vậy!

[Vocaloid Kagamine Shortfic] Mùa hoa anh đào.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ