_Nè anh, tôi có chuyện...AAAAAA...
Tiếng hét được phát ra từ người ngoài cửa - Gui Gui Wu một thân hỗn loạn. Aaron Yan cũng theo phản xạ mà đẩy vội Puff Guo ra...lần này xem ra cậu có giải thích cũng vô ích.
Vốn có chuyện cần nói với hắn, nhưng nào ngờ lại thấy chuyện không nên thấy, Gui vội xoay lưng lại, chỉ tay ra phía sau.
_Hai người...hai người...
_Aizô, Gui...không có chuyện gì đâu, cô đừng hiểu lầm.
Puff tỏ ra luống cuống muốn giải thích với Gui, nhưng thật tâm thì rất mong cô xem đó là thật.
_Đương nhiên là không có chuyện gì rồi, nhưng nếu tôi đến trễ một chút... thì chưa chắc.
_Cô Gui Gui Wu, cô đến tìm tôi có chuyện gì ?_Aaron mệt mỏi tiến đến bàn làm việc.
Thái độ của tên này là sao đây ? bình thản đến đáng ghét, hắn không có một chút gì gọi là hối cải sao ? Có nhất thiết phải hờ hững đến thế không ?
Gui tức tối đi đến._Nè anh, anh không có ý định giải thích với tôi sao ?
Aaron vốn chưa kịp nói đã bị Puff nhảy vào._Ôi trời ơi, cô Gui là đang ghen dùm cháu gái mình sao ?
_Xin lỗi cô, tôi không phải vớ vẩn đến mức đó...nhưng tôi không vừa lòng với tên này. Tên này bề ngoài nói muốn được lấy cháu tôi, muốn tôi tin tưởng hắn, nhưng lại ở sau lưng cháu tôi làm chuyện lăng nhăng...
Nói rồi cô quay sang Aaron._Còn anh, muốn tôi cho phép anh lấy Yatou...không bao giờ.
Toan xoay lưng đi nhưng rồi quay lại._Cứ chờ đó, chuyện này sẽ tới tai Yatou sớm thôi.
Khẳng định một câu rồi rời khỏi phòng, Aaron chán nản ngã người ra ghế. Puff thấy tình hình không ổn cũng nhanh chóng rút lui, không khéo lại lâm vào cảnh ' giận cá chém thớt '.
_Cô Puff, lần sau cô còn vào phòng tôi khi tôi chưa cho phép, thì cô đừng trách.
Nói rồi, cậu nhắm mắt.
Puff cũng vâng vâng dạ dạ rồi cười gượng ra ngoài, cũng may chỉ là cảnh cáo, làm cô một phen toát mồ hôi.
***
Tiệm cà phê Hebe.
_Nè, cậu nói xem đâu mới là con người thật của hắn ? khi thì dịu dàng, tốt bụng khi thì phúc hắc, khó ưa. Nhưng hình như phần lớn là phúc hắc và khó ưa.
_Hơi, Gui à ! Mình không biết con người thật của Aaron như thế nào, mình chỉ biết là anh ấy... đẹp trai quá trời._Hebe bên cạnh Gui cười một cách nham nhở khi nói về Aaron.
_Ọe...
_Đẹp...đẹp...
_Biết rồi, cậu đừng nói mãi chứ.
Khó chịu ngước nhìn đứa bạn thân, lại đưa tầm mắt theo ánh mắt lấp lánh của nó, Gui khẽ quay lại phía sau.