Vì Anh Sợ Nên Không Muốn Yêu Em

1.7K 132 23
                                    

"Thiên Thiên, em yêu anh"

Ánh nắng mùa hạ gay gắt chiếu đến thân ảnh cao lãnh kia thoáng lên một nét lạnh lùng, anh xoay người lại đứng đối diện với người vừa phát ra tiếng nói. Đôi mắt anh mở to chưa đầy ba giây đã nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh đạm ban đầu.

"Lưu Chí Hoành, tôi không yêu em" _Anh bước đi, bỏ lại cậu ở lại, đôi mắt cậu ánh lên một giọt trong suốt nhẹ lăn trên đôi má.

****

"Thiên Thiên, em yêu anh"

Nắng mùa thu, ấm áp, nhẹ nhàng hướng đến anh, anh lạnh lùng xoay người lại, đôi mắt mở to, vẫn là cậu, vẫn là Lưu Chí Hoành, vẫn câu từ năm tiếng. Anh quay lưng về phía cậu buông lại một câu lạnh lùng.

"Lưu Chí Hoành, tôi vẫn không yêu em"

****

"Thiên Thiên, cho em một cơ hội có được không?" _Ánh nắng yếu ớt mùa đông cố len qua từng tán lá rọi xuống mặt đất.

Anh thoáng dừng lại bước chân, trái tim lạnh băng từ lâu khẽ quặn lên một nhịp. Anh hướng nhìn cậu, đôi mắt trở nên lạnh lùng tựa như đôi mắt vô hồn của tử thần trong đêm đen sâu hoắm.

-"Lưu Chí Hoành cậu thật phiền phức, vô cùng phiền phức" _Dịch Dương Thiên Tỉ bước nối bước bỏ đi.

Phiền phức. Hai từ phiền phức nặng nề truyền vào tai cậu. Phiền phức, sáu tháng qua cậu cố gắng như thế chỉ để nhận lại hai từ "phiền phức" từ anh thôi sao.

Đau, trái tim cậu đau lắm, lời nói của anh như con dao nhọn, chỉ một nhát đâm thẳng vào tim cậu, chọc ngoáy, xoáy sâu vào nơi tận cùng, nát tan từng mãnh vụn.

Gió đông lạnh lẽo thổi qua mái tóc bồng bềnh, thổi cho giọt nước vô tư lăn nhẹ trên đôi má, cậu mỉm cười, cười vì cậu ngu ngốc, cười vì sự cố gắng của cậu mấy tháng qua chỉ là một sự phiền phức cho anh.

Lau đi giọt nước trên khóe mắt cậu xoay người đi, đường về nhà hôm nay có lẽ sẽ rất dài.

Dịch Dương Thiên Tỉ nấp sau tấm tường trắng nhìn theo cậu, nhìn tấm lưng bật run lên từng cơn, nhìn tấm lưng nhỏ dần rời xa tầm mắt. Anh nắm tay đấm mạnh vào vách tường, đôi mắt hoa lên vì màn sương mờ che lấp, anh khụy xuống, tay bóp chặt lấy ngực trái.

"Lưu Chí Hoành, có phải tôi đáng ghét lắm không? Lưu Chí Hoành, tôi không thể chấp nhận yêu em dù trái tim từ lâu đã rung động. Em biết vì sao không? Vì tôi sợ, sợ một ngày nào đó em khinh miệt thứ tình cảm này mà rời xa tôi, sợ khi trái tim đã hoàn toàn ngập lấy hình bóng em rồi sau một đêm em sẽ biến mất, sợ em như cậu ấy đều bỏ tôi mà đi, sợ lắm, rất sợ"

****

Đã một tuần trôi qua kể từ ngày anh bảo cậu phiền phức anh đã chẳng còn nhìn thấy cậu nữa.

Không còn cậu nhóc theo anh đi khắp nơi trong trường giờ giải lao, không còn những câu chuyện cười cậu huyên thuyên lúc theo anh đến căn tin, không còn cái vẻ mặt ngốc nghếch khi ngủ quên bị anh bỏ lại một mình trên sân thượng trường, không còn.... không còn nhiều lắm... trống trải và khó chịu, vì sao nhỉ?

[Oneshot] [Thiên-Hoành] Vì Anh Sợ Nên Không Muốn Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ