Chương 2 : Chuyển biến

37 0 0
                                    

- Tuần này là tuần lễ vàng, lịch trình của các em sẽ dày đặc hơn. Thứ 2 phải đi quay chương trình, còn phải phỏng vấn, chụp ảnh, làm đại sứ game.....
Vương Tuấn Khải ngồi gật gù, vứt hết mấy cái lịch trình Tiểu Mã Ca đang nói ra sau đầu. Tuần lễ vàng là lúc học sinh được nghỉ ngơi sau khi thi. Đối với ba người bọn họ, được nghỉ học là đồng nghĩa với việc công việc sẽ chạy gấp rút, bận rộn hơn cả ngày thường, đó là cái giá phải trả cho việc trở thành thần tượng. Nhưng việc bận rộn như vậy với ba người đã trở thành thói quen, không còn mệt mỏi như mấy ngày đầu tiên nữa, còn coi như là đi chơi luôn.
- Chương trình quay ở Thượng Hải. Thiên Tỉ sẽ bay từ Bắc Kinh lúc 2 giờ chiều. Em với Vương Nguyên sẽ bay lúc 3 giờ.
Nghe thấy hai chữ Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải khẽ rùng mình. Gần đây, Vương Nguyên có vẻ đã phát hiện ra Vương Tuấn Khải đang tránh né mình. ( Có ngu mới không phát hiện -.- ) Ngày nào cũng gửi tin nhắn gọi điện đến cho Vương Tuấn Khải, nội dung thì toàn hôm nay anh ăn gì, anh ngủ dậy chưa, chiều nay làm gì vân vân mây mây. Vương Tuấn Khải chỉ trả lời ừ ờ thôi mà cậu như có động lực nhắn tin kể lể mọi chuyện trên trời dưới đất cho Vương Tuấn Khải nghe, đến chuyện hôm nay Đô Đô gãy cái móng chân cũng đem kể tuốt. Vương Tuấn Khải không khỏi đau đầu.
Buổi chiều, Tuấn Khải đến công ty, Vương Nguyên đã ở đấy trước, lên xe nhìn thấy Vương Tuấn Khải chỉ chào một tiếng rồi ngồi im không nói gì. Khiến Vương Tuấn Khải một trận kinh ngạc, mọi ngày nhắn tin đều nói rất nhiều, hại cậu đọc đến mỏi cả mắt, sao hôm nay lại im lặng thế kia ? Đến sân bay, Vương Tuấn Khải mới vỡ lẽ, Vương Nguyên từ đầu đến cuối không nói câu nào, nhưng lại bám theo Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải đi đâu Vương Nguyên đi đấy, không rời nửa bước. Hệt như một cái đuôi nhỏ.
" Tiểu quỷ này lại muốn chơi trò gì đây ? Được lắm, anh chơi với em " - Vương Tuấn Khải thầm nghĩ, cất bước đi đến WC. Quả nhiên, đuôi nhỏ kia cũng lon ton đi vào theo. Vương Tuấn Khải vẫy vẫy tay, đuôi nhỏ kia ngơ ngác chui vào phòng WC cùng với Vương Tuấn Khải. Lúc này Vương Tuấn Khải đi ra, nhanh tay chốt cửa lại, đuôi nhỏ ngơ ngác một vài giây rồi mới biết được mình đang bị nhốt, đập cửa :
- Anh làm gì thế ? Thả em ra ~
- Vì sao cả buổi hôm nay em lại bám theo anh ? Lại còn không nói câu nào ? - Vương Tuấn Khải tra hỏi
- Em không có !! - Vương Nguyên cũng rất nhanh không thèm suy nghĩ mà cãi lại
- Em nói dối. Có tin anh nhốt em ở đấy luôn không ?
Im lặng một hồi rồi Vương Tuấn Khải mới nghe thấy giọng nói lí nhí, bé tí tẹo :
- Anh có giỏi thì nhốt đi.
Vương Tuấn Khải phì cười, rõ ràng là sợ chết khiếp còn muốn ra oai. Đúng lúc này tiếng thông báo truyền đến, máy bay sắp cất cánh nên đành mở cửa :
- Được, em thắng.
Vương Nguyên lại tiếp tục trở thành cái đuôi nhỏ bám theo sau Vương Tuấn Khải đi soát vé. Lên máy bay, Vương Tuấn Khải nhắm mắt ngủ, không thèm để ý đến người bên cạnh nữa. Lúc mở mắt là lúc máy bay hạ cánh, bọn họ đã đến Thượng Hải. Trời đã tối, Thiên Tỉ bay trước nên đã đến quán ăn yên vị chỗ ngồi chờ bọn họ. Ăn uống xong xuôi liền dắt nhau về khách sạn. So với việc đi dạo phố chen chúc với Fan thì về khách sạn xem TV nghịch điện thoại còn vui hơn. Khách sạn thuê ba phòng, một phòng của Nhâm Tỷ, một phòng của Tiểu Mã Ca với Bạng Hổ, phòng còn lại là của cả ba. Vừa vào phòng, Thiên Tỉ liền nhảy bổ vào giường, cậu đã phải ngồi 5 tiếng đồng hồ trên máy bay, mệt đến mức không muốn động đậy, mặc kệ hai người kia chó mèo với nhau.
- Tiểu Khải, em với anh tắm chung đi.
- Vì sao ?
- Hồi bé chúng ta vẫn hay tắm chung mà.
- Hồi đó anh có lớp 7 còn em lớp 6, bây giờ đều lớn cả rồi. Chẳng lẽ em sợ phòng tắm ?
Vương Nguyên cúi đầu, không nói gì.
- Ngoan, em tắm trước đi
Vương Tuấn Khải vừa định xoay người lại thì góc áo bị một bàn tay nắm lấy. Vương Tuấn Khải dở khóc dở cười :
- Bỏ áo anh ra. Thật là... Có mỗi kiểu làm nũng từ bé đến lớn vẫn không sửa.
Vương Nguyên không nói gì, tay nắm áo càng chặt hơn. Vương Tuấn Khải khẽ thở dài, nói :
- Anh có chuyện cần nói với em
Nói rồi kéo Vương Nguyên vào phòng tắm, khóa cửa lại.
- Anh với em không nên thân mật một thời gian, nhất là khi ở bên ngoài.
Vương Nguyên ngơ ngác nhìn Vương Tuấn Khải, một giọt nước mắt bỗng rơi xuống. Vương Tuấn Khải bị dọa sợ
- Em khóc cái gì ?
- Em biết anh đang giận em mà. Anh là đồ nhỏ mọn, trêu chọc anh có tí anh liền giận đến nỗi tránh né không muốn tiếp xúc với em.
Vừa nói vừa đưa tay lau nước mắt. Bộ dạng cực kì ủy khuất. "Thì ra em ấy nghĩ mình giận, hàng ngày nhắn tin, bám theo là vì muốn lấy lòng " -Vương Tuấn Khải thở dài, sao đứa nhỏ này lại ngốc như thế chứ
- Anh không có giận em
- Anh nói dối. Không giận thì sao lại tránh né em ?
Vì anh muốn ôm em hôn em, không kiềm chế nổi nên đành phải tránh né em ? Giải thích như vậy không biết có làm Vương Nguyên ngạc nhiên đến phát ngốc luôn không.
- Dạo này anh bận học
- Ngày trước thi chuyển cấp bận đến đâu anh cũng đưa em đi ăn
- Anh bận luyện tập
- Dạo này công ty không có lịch luyện tập
- Anh bận ngủ
Ngay lập tức nhận được cái lườm cháy mặt. Nhìn người kia y hệt mèo nhỏ đang xù lông, trong mắt Vương Tuấn Khải trông đáng yêu không thể kiềm chế nổi. Vứt bỏ mọi suy nghĩ ra sau đầu, đâm lao đành phải theo lao thôi, mọi chuyện sau này tính sau. Sau đó cúi đầu hôn lên bờ môi bé hồng kia. Vương Nguyên đứng hình nhìn khuôn mặt của Vương Tuấn Khải đến gần, đôi môi truyền đến một cảm xúc ấm áp, đến lúc ý thức được mình đang bị Vương Tuấn Khải hôn thì lưỡi người kia vói vào miệng, không thể phản ứng thêm gì nữa. Vương Tuấn Khải thầm nghĩ dù sao cũng đã hôn rồi, nhân dịp này ăn đậu hủ chút cũng có sao, nhỡ sau này không được ăn nữa thì lại tiếc nuối. Vương Tuấn Khải liếm môi Vương Nguyên, lưỡi đảo quanh miệng, bắt lấy cái lưỡi rụt rè kia phải dây dưa với mình. Môi lưỡi triền miên suốt mấy phút, đến khi Vương Tuấn Khải phát hiện người bên dưới sắp tắt thở đến nơi rồi mới lưu luyến tách ra. Vương Nguyên được giải thoát, thở hổn hển húp từng ngụp không khí.
- Anh đối với em chính là loại như này, vì vậy chúng ta không nên tiếp xúc thân mật nhiều. Anh sẽ không kiềm chế nổi. Hiểu chưa ?
Nói rồi Vương Tuấn Khải liền xoay người đi ra ngoài. Bỏ lại Vương Nguyên vẫn còn trong trạng thái trì độn không hiểu gì. Vương Tuấn Khải hôn mình, vì sao. Anh ấy đối với mình chính là loại như này, loại gì cơ ? Không kiềm chế nổi ? kiềm chế cái gì ? Người ta chỉ hôn nhau với người mình yêu, Tiểu Khải yêu mình ???
Bên trong, Vương Nguyên đang quay cuồng với mớ suy nghĩ của mình.
Bên ngoài, Vương Tuấn Khải mặt đỏ ửng, tim đập loạn xạ. Bộ dạng không khác gì thiếu nữ mới biết yêu.
" Mình hôn em ấy rồi. Mình hôn em ấy rồi. " - Vương Tuấn Khải không ngừng lẩm bẩm. Khẽ sờ môi mình, xúc cảm ấm áp vẫn còn đọng trên môi. Cảm giác lúc hôn còn tốt hơn so với tưởng tượng của Vương Tuấn Khải, đôi môi kia thật giống như một loại quả ngọt mê người, thử rồi liền nghiện, muốn tiếp tục nhấm nháp gặm cắn nó tiếp, không thể cai được.
Hết chương 2
Ai đọc rồi cho cái cmt ủng hộ Đen chút đi :'(


Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 27, 2015 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Fanfic][KaiYuan] Người Em Yêu NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ