Chap 1: Khởi đầu...

1.2K 64 38
                                    

Tại một thành phố có mệnh danh là xứ sở về đêm, bởi khi màn đêm buông xuống, bầu trời âm u, không khí ngột ngạt lan tỏa ra bốn phía, thành phố lại trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết.

Dòng người chen nhau tấp nập, tiếng còi xe inh ỏi, mạnh ai nấy lo, mạnh ai nấy giữ, một thành phố vô cảm, dường như quên cả sự thân thiện, phép lịch sự dành cho người khác. Họ cứ thế mất ý thức, xô đẩy nhau, chen chúc nhau để cố gắng len lỏi, giành đường, luôn muốn mình là người đi trước bất chấp nhường nhịn ai.

Cuộc sống cứ thế,lặp đi lặp lại một cách nhàm chán. Ngày nào cũng là một ngày bận rộn, mệt mỏi với đầy những ưu tư phải lo lắng, với những con người ích kỷ. Đó chính là cuộc sống của cô.

-Xin kính chào quý khách, công ty chúng tôi đang có một chương trình khuyến mãi đặc biệt dành cho khách hàng thân quen. Mời quý khách tham gia để nhận quà

Là giọng nói thanh thoát của cô gái tiếp viên trẻ có vóc dáng cao gầy, mặc trang phục bó sát người màu hồng phấn, váy ngắn đến mông, chân đi một đôi bốt cao gót cùng màu. Khuôn mặt trắng trẻo được trang điểm tinh tế, thỉnh thoảng lại cuối đầu chào khách.

Sakura nhíu mày nhìn về phía cửa hàng có nhiều người qua lại, nếu không phải vì công việc, cô nhất định sẽ không mặc kiểu quấn áo như thế này đến đây. Nghỉ tay một chút cô lại mốc cái khăn giấy ra chấm lên trán vài giọt mồ hôi.

"Mồ hôi cứ ra thế này sẽ mất lớp trang điểm mất thôi"

Rồi cô lại đưa tay nhìn cái đồng hồ rồi lắc đầu.

"Cố lên sắp hết giờ rồi!"

Vừa nhìn thấy có người đến, cô vội vàng mỉm cười chuyên nghiệp và lại nói câu chào hàng thân thuộc.Nhưng đáp lại chỉ là một cái lắc đầu không quan tâm của các cô gái, một cái lia mắt đáng ghét của đám học sinh. Thật sự không thể hiểu nổi sao cô có thể chịu được. Nụ cười ấy vẫn rực rỡ mặc cho những ánh nhìn khinh bỉ của những con người vô tâm.

-Sakura, hết giờ rồi. Đổi ca thôi!

Là giọng nói thân thiện của cô bạn thân Tomoyo. Sakura thực sự không hiểu vì lý do gì một phó giám đốc như Tomoyo lại đi làm cái nghề thấp hèn này chứ. Cô đã từng hỏi thử nhưng Tomoyo chỉ nhẹ cười rồi đáp:

-Vì tớ không yên tâm để cậu ở đây một mình.

Nói vậy thôi nhưng Sakura biết rất rõ...

-Sakura, cậu về trước đi. Trời tối rồi đó.

Vì ca tối chỉ có mình cô làm, Tomoyo biết cô ham làm thế nào cũng làm đến ca đêm nên Tomoyo đã chen giữa ca đó, bắt buộc Sakura phải về lúc 8 giờ.

-Sakura, vệ sĩ của tớ chờ ở trước đó cậu cứ lên xe đi. Vệ sĩ sẽ đưa cậu về tới tận nhà

Tomoyo luôn là người chu đáo, lo lắng cho cô nhất. Rõ ràng đã sợ cô làm khuya, lại còn thêm vệ sĩ bảo vệ cô nữa. Thật là... không nói nổi.

-Không sao, tớ về một mình được. Cậu đừng bắt tớ đi chung với vệ sĩ. Tớ không thích.

Lại là câu nói quen thuộc mọi bữa, Sakura mặc áo khoác thật nhanh và chạy về.

ĐỊNH MỆNH, xin hãy tha thứ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ