EM CHỈ CẦN ANH THÔI (PART 2)

91 4 0
                                    


Tác giả: Won Jeong Yi

------------

"Oppa ~... Em xin lỗi... Oppa ~ ... Đáng ra em không nên đưa anh về đây .... Em xin lỗi... Xin lỗi anh... Oppa ơi ~..." Cô đưa tay lên ôm lấy lồng ngực, nó như muốn vỡ ra từng mảnh. Vừa nãy cô là một người con gái cứng rắn, ra sức bảo vệ anh trước mặt mẹ, nhưng bây giờ... cô lại có cảm giác bấc lực, có lỗi với người cô yêu. Đôi chân bắt đầu yếu dần, khuỵu xuống mặt đường, nức nở... Người con gái ấy đang nức nở. Nếu ai cho rằng cô luôn mạnh mẽ, không gì có thể làm cô trở nên yếu đuối được thì bây giờ hãy một lần hình dung ra tình cảnh này... Có ai mà không đau xót? Vì yêu là phải đánh đổi, vì yêu là đôi lúc rất mạnh mẽ và đôi khi rất yếu đuối.

Cứ thế, cô để hai hàng nước mắt tuôn rơi. Tay cầm điện thoại, úp vào lòng.

Bỗng cô cảm giác đằng sau như có ai đang từ từ tiến lại gần. Nhìn xuống mặt đường, dưới ánh đèn le lói của một khu phố vắng vẻ, một bóng dáng quen thuộc đang hiện ra.... Cô vội quay ra sau, ngẩng mặt lên....

Cô nhìn người đang đứng trước mặt mình. Là đôi mắt ấy. Là khuôn mặt ấy. Cô đứng phắt dậy, ôm chầm lấy người đó, nức nở. Có phải trái tim đang kêu gọi tình yêu từ người đó. Cô siết chặt hơn vòng tay, nước mắt rơi đầy trên má, lan ra chiếc áo thun màu đen mà cô đang dựa vào. Người đó cũng ngày càng ôm chặt cô hơn. Tim người đó cũng đang thổn thức rất nhiều. Cô là người con gái mà người đó dùng cả sinh mạng để đánh đổi. Trong tiếng nấc, cất lên ba tiếng... "Kang Gary~~". Rồi tiếng khóc trở nên to hơn, không hiểu sao nó lại không tìm được chỗ đứng mà cứ tuôn ra mãi thế. Cô vừa nói, vừa đánh vào lưng anh.

"Kang Gary anh đã đi đâu vậy hả??? ... Em tìm anh khắp nơi anh có biết không... Sao anh không bắt máy?.."

"Anh dời xe lên phía trên, lấy áo khoác ra mặc thôi.... Anh đã thấy em chạy ra nên anh đi theo... Điện thoại anh bỏ quên trong xe rồi... Xin lỗi đã làm em lo lắng..." Giọng nói trầm ấm mà cô rất nhớ đang thì thầm bên tai cô.

"... Em tưởng anh bỏ đi rồi.... Em tưởng anh bỏ em đi rồi ...."

"Baby... sao anh có thể bỏ em được chứ. Đừng khóc nữa... đừng khóc... Anh ở đây... Anh đang ở đây..." Anh vuốt tóc cô, xoa lưng cô hy vọng có thể xua tan đi nỗi đau cô đang giấu.

"Oppa~~ Em xin lỗi anh.... Xin lỗi vì đã dẫn anh đến đây... Xin lỗi vì đã để anh nghe thấy những lời đó... Xin lỗi anh... Kang Gary em xin lỗi anh..." Jihyo luôn miệng xin lỗi, câu nói chỉ thốt ra mang theo những vết thương trong tim. Anh rời khỏi vòng tay cô, đưa bàn tay nâng lấy khuôn mặt bé nhỏ của cô, dùng ngón cái lau đi những giọt nước mắt nóng hổi trên má. Anh nhìn cô bằng ánh mắt đầy tình yêu.

"Em không cần phải xin lỗi anh. Em không có lỗi. Lỗi là do anh. Do cuộc sống của anh, do con người anh... không thích hợp để được mẹ em chấp nhận..."

Cô liền lắc đầu, nắm lấy tay anh. "Không... Anh không có lỗi... Chính cuộc sống của anh... Chính con người anh đã khiến em yêu anh... Nếu không là anh, em có thể yêu được ai nữa đây?... Em không thể yêu ai khác được... Chỉ anh thôi... Mình anh thôi..." Tiếp tục khóc.

ONESHOT - FCMCInVNTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang