EM CHỈ CẦN ANH THÔI (PART 4)

165 2 0
                                    

Tác giả: Won Jeong Yi

.... PART 4 ....

Xoay người qua bên phải, cô với tay ôm lấy người bên cạnh. Nhưng... chẳng có ai. Bàn tay chỉ cảm nhận được tấm chăn dày trống trải. Cô mở mắt một cách nặng nề, không thấy anh đâu. "Ôi, sao đau đầu thế này???" Thấy cơ thể hơi mệt mỏi nhưng cô vẫn cố ngồi dậy, ngó xung quanh cũng không thấy anh. "Oppa~~~~" Tiếng gọi cất lên trong căn phòng vắng. Không nghe trả lời. Cô liền lấy chiếc áo over size của anh mặc vào, vừa đi vừa gãi đầu, bước vào phòng tắm tìm anh. Cũng vậy, chẳng tăm hơi. "Anh ấy đi đâu vậy ta?" Nhìn trong phòng thì vẫn còn balo của anh, chắc chắn anh chỉ ra ngoài một lát.

Chợt tiếng kéo cửa vang lên, cô quay ra phía trước. Anh bước vào, trên tay cầm một túi thức ăn nóng.

"Oh. Em dậy rồi à?" Anh đặt thức ăn trên cái bàn nhỏ. Cô liền đi đến bên ôm anh.

"Em ngủ ngon không?" Anh vuốt tóc cô như thói quen anh vẫn thường làm thế mỗi khi ôm cô vào lòng.

"Rất ngon!" Câu trả lời ngắn gọn hoà vào tiếng cười giòn tan. Anh biết tâm trạng cô đã khá hơn. Anh vui vì điều đó. Nhưng bỗng thấy cô cứ ghì đầu vào ngực anh không rời, anh ngạc nhiên "Baby, em làm sao vậy?" Anh đưa tay nhẹ nhàng sờ vào đầu cô, giật mình.

"Sao đầu em nóng quá vậy nè????? Em bệnh rồi" Anh hốt hoảng sờ tiếp vào má cô, rồi một tay tự chạm và mặt mình để so sánh thân nhiệt giữa hai người.

Cô gỡ tay anh xuống, nắm lấy, "Em không sao. Chắc do dầm mưa nên hơi choáng váng tí...Có nóng gì mấy đâu"

"Anh đã bảo em hôm qua rồi, em đã chạy một quãng đường dưới mưa tầm tã, dễ sinh bệnh lắm... Mà... aishhhh" Anh rất bối rối, nét mặt toát ra rõ ràng cảm giác lo lắng. Thế là anh để cô ngồi xuống, quay sang ba lô lục lục thứ gì đó.

"Kang Gary, anh tìm gì vậy?" Cô dõi theo anh.

"Anh tìm thuốc cho em... Đây!" Lấy ra một hộp thuốc. "Anh luôn mang theo bên mình, phòng trường hợp nếu em bướng bỉnh không nghe lời anh mà khiến bản thân mệt mỏi thì anh phải dùng chúng để chữa cho em". Anh ngồi mở hộp ra, bên trong rất nhiều loại thuốc từ cảm, ho, nhức đầu, sổ mũi, viêm họng, đau bụng,... trên trời dưới đất đều nằm trong cái hộp đó.

Cô cười tươi trước sự quan tâm kỹ càng của người yêu. "Kang Gary, đúng là chỉ cần có anh bên cạnh thì em chẳng cần gì nữa cả. Hahaha" ho vài tiếng.

"Vậy em cũng cần phải nghe lời anh, vào trong đánh răng, rửa mặt, rồi thay quần áo đi. Sau đó ra đây ăn sáng, uống thuốc. Anh có sấy quần áo cho em và treo trong đấy rồi!" Anh vừa nói vừa dắt cô vào phòng tắm. Anh lấy bàn chải vừa mới mua cùng kem đánh răng đưa cho cô, rồi vắt khăn với nước ấm, giúp cô lau mặt. Trông mặt anh rất tập trung, lo lắng. Sau đó, anh lấy quần áo đang treo trên sào trong phòng tắm, thì cô lên tiếng.

"Được rồi, được rồi!!! Em tự làm được, anh không cần phải giúp em đâu! Em chưa có yếu đến vậy. Anh ra ngoài đi." Cô đẩy anh ra. Giọng cằn nhằn tuy yếu ớt nhưng vẫn cho thấy Bad Jihyo đã trở lại. Qua một ngày vùi tâm trạng của bản thân bởi quá nhiều sự việc xảy ra, cuối cùng cô đã quay về với chính mình.

ONESHOT - FCMCInVNDonde viven las historias. Descúbrelo ahora