Chap5: Gió cuốn đi tất cả

1.3K 189 3
                                    

Hôm nay Beanie lại không tới. Mingyu cũng dần quen với việc xuất hiện bất thường của anh suốt mấy tháng qua. Có điều, trong những ngày không có Beanie bên cạnh, cậu luôn tỏ ra cáu gắt và khó chịu. Mingyu như trở thành một con người khác và lúc ấy cậu nhận ra, mình đã quá ảnh hưởng bởi Beanie. Cậu bắt đầu lo lắng, sợ hãi khi không thấy Beanie xuất hiện. Một nỗi sợ mơ hồ dần hình thành trong tâm trí cậu.

Cậu cũng không còn xem trước quyển nhật ký về chuyện xảy ra vào ngày mai vì cậu muốn tận hưởng ngày ở bên cạnh Beanie một cách tự nhiên nhất và chỉ xem lại khi kết thúc một ngày.

Cuốn nhật ký đi gần đến những tờ cuối cùng. Những trang giấy viết cũng có những khoảng cách nhất định. Hai ngày, bốn ngày, một tuần, một tháng...thời gian ngày càng giãn dần ra đồng nghĩa với việc Mingyu ít gặp lại Beanie hơn. Những câu hỏi tại sao và giả thuyết kinh khủng cứ ngày một chất chồng trong đầu cậu.

Cũng sắp gần một năm kể từ ngày 20 tháng 11, ngày đầu tiên của chương 19.

- Ngày mai là tròn một năm rồi. - Mingyu bất giác thở dài, tay đặt trên trang có lẽ là ngày 20 tháng 11 năm nay, nó tr. Đó cũng là trang cuối cùng của cuốn nhật ký.

Lật sang mặt trước của tờ giấy, ngày 19 tháng 11, ngày hôm nay.

"Nheo mắt, Beanie giơ tay lên che những tia nắng khó chịu đang cố chiếu vào mắt mình. Gió luồn qua cả người Beanie, thổi tung chiếc áo len cardigan màu xám. Người Beanie chao đảo, dáng đứng như muốn chực đổ về phía trước. Nửa bàn chân chênh vênh trên chiếc lan can của một tòa nhà cao tầng. Không hề mảy may tới mọi thứ, Beanie vẫn im lặng, đôi môi mím chặt bất giác nhếch lên thành một nụ cười đau thương. Trông Beanie cô độc quá. Chuông từ nhà thờ điểm 12h. Đã tới lúc rồi, Beanie đổ người về phía trước. Đôi mắt nhắm nghiền thanh thản. Gió đang dang tay đón lấy Beanie. Máu, nhiều máu quá. Máu từ đầu Beanie tuôn ra một khoảng lớn. Người đi đường sợ hãi la hét tạo nên một sự lộn xộn lớn. Ơ, trời lại mưa rồi kìa Beanie. Sao Beanie không dậy và chạy đi, đớp lấy hạt mưa như một đứa trẻ đi. À, không được rồi. Vì Beanie đâu còn sống nữa."

Gập cuốn nhật ký trước mặt, mồ hôi tuôn ra ướt cả lưng áo cậu. Hơi thở của cậu như có ai đó bóp chặt và cắt đứt. Ngước lên nhìn đồng hồ: 11h30. Sự sợ hãi lại dâng lên trong cậu. Mingyu chạy ra khỏi lớp bỏ mặc con mắt ngạc nhiên của bạn bè và sự tức giận của thầy giáo. Cậu chạy.

Tòa nhà ấy, cậu biết. Đó là nơi cậu và Beanie ngắm hoàng hôn hôm anh rủ cậu trốn học. Cậu chạy như bay ở ngoài đường. Lưng cậu ướt đẫm vì cả mệt, vì cả sợ hãi.

Tới rồi.

Beanie quay lưng về phía cậu. Tấm lưng ấy thật cô độc. Chân Beanie nhích lên một chút và tim cậu đập trật đi một nhịp. Tiếng chuông nhà thờ điểm 12h. Beanie dang rộng hay tay để cho gió thổi tung chiếc áo len mỏng. Người Beanie đổ về phía trước.

- Đừng.

Cậu chạy đến, ôm chầm lấy lưng Beanie kéo anh về phía mình. Lưng anh đập mạnh vào ngực cậu, cả hai ngã xuống đất. Beanie quay mặt nhìn xem người vừa phá hỏng kế hoạch của mình. Mingyu. Đôi mắt anh đỏ lên chứa đầy sự tức giận. Không hề giống với Beanie thường ngày.

- Cậu vừa làm cái gì vậy? - Beanie quát lớn. Sự tức giận không hề che giấu. Mingyu nghĩ anh có thể giết cậu ngay bây giờ.

- Đừng chết.

- Không phải việc của cậu. - Anh buông người mình khỏi cậu, đứng lên nhưng lại bị cậu kéo tay lại. Mingyu chính là sợ anh quay lại lan can và nhảy xuống.

- Dù có chuyện gì cũng có thể giải quyết mà. - Cậu nắm chặt tay anh lại. - Đừng chết, vì tôi, xin anh đừng chết.

- Cậu có quyền gì mà dạy bảo tôi. - Anh cố gắng gỡ bàn tay như gọng kìm ra đó ra nhưng vô ích.

- Vì tôi yêu anh.

Beanie nhìn cậu trân trối, đôi mắt anh có chút xao động. Dù rất nhỏ thôi nhưng cậu có thể thấy rõ. Anh vùng tay khỏi cậu rồi quay lưng chạy về phía cửa tầng thượng. Cánh cửa đóng sầm lại trong khi cậu chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

Nắng, trời vẫn nắng. Cả ngày hôm đó, không có mưa.

Mingyu lật tung căn phòng nhưng cuốn nhật ký biến mất chư thể chưa từng tồn tại vậy. Trong ngăn bàn ở lớp học cũng không có, Dokyeom cũng không cầm, cậu cũng đến thư viện tìm thử nhưng cuốn nhật ký như thể không cánh mà bay. Không có cuốn nhật ký, không có Beanie.

"Tuyệt đối không được thay đổi bất cứ thứ gì trong cuốn nhật ký đó." Lời nói của Beanie chạy qua đầu cậu. Anh đang trừng phạt cậu sao?

[Meanie Couple][Shortfic I K] Anh là Ai ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ