Phiên ngoại 5.1 : cơn thịnh nộ

4.2K 42 28
                                    

Trịnh Thiếu Phàm bỏ đi không bao lâu liền hối hận. Anh đến công ty , ngồi 1 mình trong phòng làm việc mà rít thuốc. Anh suy nghĩ cả đêm về việc cãi nhau vừa xong của 2 người.
Thế nào mà lần này lại nóng nảy tát cô nữa rôi. Trịnh Thiếu Phàm ơi là Trịnh Thiếu Phàm. Chẳng phải sau lần giận quá mất khôn của nhiều năm về trước mày đa tự hứa với lòng sẽ không bao giờ tát vào mặt cô ấy như thế thêm lần nào nữa sao ? Sao hôm nay mày co the lap lai hành động ngu xuẩn như the ?Tức giận , hối hận cùng tự trách đan xen lẫn trong lòng khiến tâm tình anh lúc này thật hỗn loạn. Tới khi thư ký của anh đến làm việc , anh mới ý thức ra rằng trời đã sáng trưng tự bao giờ rồi. Lúc này , anh như chợt tỉnh, quyết định bỏ hết mọi việc trong ngày hôm nay mà tức tốc về nhà với vợ. Bỏ lại cả tờ lịch trình dày đặc của hôm nay cho trợ lý mình tự mà giải quyết. Chết tiệt.. Chỉ là gây nhau thôi ma, tối qua tát 1 bạt tay thật nặng cho vợ mình đã đành. Sao anh lại còn có thể để cô ấy ở nhà 1 mình suốt 1 đêm dài như thế ? Có phải hay không cả đêm qua cô rất sợ ? Có phải hay không cả đêm qua bảo bối của anh không ngủ đc vì thiếu vòng tay anh ôm cô , xoa lưng cô mỗi ngày ?
Anh đã nghĩ đến hàng tá lời xin lỗi dành cho cô. Nhưng về đến nhà đỗi lại cho anh là 1 không gian trống vắng đến đáng sợ. Là cả 1 nỗi lo lắng to lớn sợ mất đi chưa bao giờ có.
Căn nhà to lớn lúc này đa được dọn dẹp cẩn thận. Dấu vết đổ bể ở phòng ăn đêm qua nay cũng chẳng thấy. Đi khắp nhà tìm cô nhưng không thấy, gọi dt cho cô cũng không được. Anh như người điên mà chạy khắp nơi tìm cô. Thậm chí Bối Thiên Hạo vừa về nước chưa kịp nghi ngơi cũng bị anh lôi theo để giúp anh trong công cuộc tìm kím vợ mình. Tới tối , vẫn không tim thấy được cô, gọi điện thoại cô vẫn không nhấc máy , cả 2 người mệt mỏi mà quay về Bối Gia. Vốn định trách Trịnh Thiếu Phàm vì sao lại để đến cớ sự này , nhưng khi thấy em rể mình suy sụp ngồi ôm đầu ở trong đại sảnh thì bao nhiêu lời định nói ra cũng đều bị Bối Thiên Hạo nuốt ngược lại vào trong...

----------oooooooooooo-------------

Ưm... Mở mắt ra , mơ màng nhìn bức đồng hồ tranh treo tường đang không ngừng chuyển đỗi màu sắc. Bối Thiên Nhi liền hoàn hồn bật dậy ? Gần 10 giờ tối @@ cô bỏ đi lúc gần sáng , mướn phòng uống rượu rồi say tới tận giờ này cơ đấy.
Ôi mẹ ơi , chưa hết 1 chai mà đã say bí tỉ , đầu đau muốn vỡ ra rồi. Vỗ mạnh vài cái vào đầu hòng giảm cơn đau , cô luống cuống đi tìm điện thoại của mình =.= vứt đâu rồi nhỉ , cầu mong hôm qua giờ Thiếu Phàm vẫn đang tức giận chưa trở về nhà. Nếu biết cô bỏ ra khách sạn cả 1 ngày 1 đêm thế này thì dù cô có đúng cũng liền trở thành sai chứ đừng nói đến việc người hôm qua to tiếng và quá đáng trước là cô. @@
thế nào mà điện thoại cô lại lọt dứoi kẽ nệm của ghế sôfa trong phòng thế này??? Làm cô kiếm muốn hụt hơi ahhh ~
Mở điện thoại lên, Bối Thiên Nhi nhìn thấy con số của các cuộc gọi bị lỡ và tin nhắn đến mà dường như muốn cắn lưỡi.. Ấn tượng nhất có lẽ là tin nhắn cuối cùng của chồng cô. Nội dung cực kỳ ngắn gọn : " dám bỏ đi ? Em giỏi lắm ! "
Lần này xong rồi.. Thật sự là sống không qua khỏi cơn bão mang tên Trịnh Thiếu Phàm rồi.. Suy suy nghĩ nghĩ 1 lúc mới chợt nhớ ra rằng sáng nay là thời gian anh 2 cô từ Anh Quốc trở về nước. Cô quyết định vẫn nên gọi cho anh 2 mình đến để ' hộ tống ' vậy. Vuốt mặt cũng phải nể mũi , hẵn là Thiếu Phàm sẽ không ở trước mặt anh vợ mà đánh chết mình đâu ha .. >.<
Lảo đảo vào phòng tắm vệ sinh cá nhân lại cho sạch sẽ, do phải mặc lại quần áo cũ từ đêm qua, nên dù Bối Thiên Nhi có tắm bao nhiêu lần đi nữa vẫn nghe phảng phất mùi rượu quanh mình. Ahhh ~ mùi rượu thật khó chịu nha~  Nhấc điện thoại do dự 1 hồi , cô mới dùng điện thoại của khách sạn mà gọi cho Bối Thiên Hạo. Đầu dây bên kia rất nhanh liền được kết nối..

Công Chúa Nhà TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ