=====================================================================================
Sáng,giật mình tỉnh giấc vì đợt khí lạnh tràn về bất chợt. Rèm cửa khẽ lay động. Bầu trời ngoài kia nắng không nổi nhưng cũng chẳng mưa. Chỉ nhuộm một màu xám xịt chán ngắt cùng vài cơn gió hiu hiu.
Jinyoung ngẩn người trên giừơng, giương mắt nhìn ngắm cảnh vật qua khung cửa sổ. Cây cổ thụ góc đường mới mấy ngày trước đó còn xanh mơn mởn đó sao giờ úa vàng một nửa rồi? Đám lá vàng dưới gốc cây chốc chốc lại bị cơn gió nào đấy thổi qua,xốc lên một cách yếu ớt cho có lệ rồi lại đáng thương nằm bẹp một góc. Ngoài đường cũng không lắm người,thỉnh thoảng vài chiếc xe ngang qua cuốn lên lớp bụi mờ rồi lại yên tĩnh như cũ. chán chê một hồi tâm trạng chả hiểu sao cũng ủ ê theo.
Gió se se lạnh tuồn qua khe cửa,mấy đầu ngón chân khẽ co lại nhưng vẫn không muốn đứng dậy khép lại. Đã nói rồi,tự dưng buồn bã theo sắc trời nên không muốn đụng tay đụng chân đâu. Cảm giác bọc thân mình trong chăn như cái đòn chả chỉ để mấy ngón chân tội nghiệp thò ra ngoài tiếp xúc khí lạnh cũng thú vị lắm. Tế bào xúc giác được thể tha hồ mà mẫn cảm. Cái không khí này khiến người ta buồn bã đã đành còn khiến bản chất lười nhác nổi dậy. Cứ muốn mãi nằm ườn ra mà ngẩn người mãi thôi.
Đó! Nhìn xem,mưa rồi kìa.
Chỉ là mưa bụi thôi.
Tấm kính phủ một tầng sương mờ,khung cảnh ngoài kia mông lung. Nhưng không nhấc nổi cơ thể biếng nhác này dậy. Hay là cứ để thế nhỉ?
Suy nghĩ một hồi Jinyoung bèn lay lay người bên cạnh.
"Mark,Mark"
Một cánh tay vòng qua eo Jinyoung kéo hai cơ thể sáp lại gần nhau
"uh,anh đây"
Hơi thở ấm nóng thở vào tai Jinyoung có chút ngứa. Jinyoung vẫn không ngừng lay người kia
"Mưa rồi,gió lạnh nữa"
Người đó cười khẽ
" Thì sao? Muốn đóng cửa sổ?"
Jinyoung lắc đầu ngoầy ngoậy dù cho người nọ đang nhắm mắt không thấy hành động của mình.
"Không,không em muốn để vậy"
Nếu muốn thì em đã đóng từ lâu rồi,mắc gì kêu anh cho tốn công?
Cảm giác được cái đầu nhỏ bên cạnh không ngừng lắc qua lắc lại, biết được đứa nhỏ này lại bày ra biểu tình gì. Nụ cười trên môi Mark lại rộng thêm một chút
"Uh cứ để vậy"
"Anh không hỏi em tại sao à?"
Jintyoung hơi mất hứng
Lực đạo cánh tay siết chặt hơn một chút.Quả nhiên vòng eo này ôm rất vừa tay.
" Vì sao? Em nói đi,anh nghe"
Jinyoung bĩu môi,đem mặt giấu mặt vào lồng ngực người ta
" Em chỉ muốn nói là mưa rồi,gió lạnh nữa"
Sao nghe hơi ngu ngu thế nhỉ? Gò má Jinyoung hơi ửng hồng. Không phải hơi hơi mà là quá ngu.
Đến lúc này Mark cơ hồ là chịu không nổi nữa,hung hăng kéo đầu nhỏ ra mà ôm hôn. Làn môi di chuyển từ trán tới gò má bầu bĩnh,lướt qua cánh mũi thon gọn rồi rồi dừng ở bờ môi căng mọng thiệt lâu. Đừng đáng yêu hết phần người khác như vậy. Tiểu quỷ !
Ôm chặt cơ thể thơm mùi sữa vào lòng,vuốt ve mái tóc đen mềm Mark nhẹ giọng thì thầm
"Anh biết rồi,mưa rồi gió lạnh nữa. Ngủ tiếp đi bảo bối"
Jinyoung càng rúc sâu vào lòng người ta hơn,khóe môi nhếch lên độ cong hoàn hảo.
Mưa gì chứ? Gió lạnh gì chứ? Hiện tại đầu óc Jinyoung không quản nổi nữa. Chỉ biết vòng tay này rất ấm áp rất thoải mái, cọ cọ vài cái như mèo nhỏ,mí mắt nhanh chóng rũ xuống. Một tầng hơi nước dâng lên,thần trí cũng mông lung lần nữa tiến vào mộng đẹp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tản văn
FanfictionChỉ là lâu lâu hứng lên lại viết vu vơ dăm mẩu chuyện ngắn ngớ ngẩn, đôi dòng ngược tâm khi lên cơn tự kỷ hay vài lời ưu tư cho MarkJin. Vậy thôi ^^