NHẬN MẶT

735 63 0
                                    

Dương Dương đến hơn ba giờ sáng mới ngủ được, khi tỉnh giấc nhìn thấy Dịch Nam đang loay hoay trong bếp liền cảm thấy thật có lỗi với cậu. Không biết phải đối mặt với Dịch Nam như thế nào, cho nên cả bữa sáng anh không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương, ăn xong lại tìm cớ muốn ngủ thêm rồi trốn vào phòng. Dịch Nam nghĩ Dương Dương mệt mỏi nên cũng không hỏi nhiều, chỉ lấy cho anh ít thuốc rồi chuẩn bị tới nhà Vương Tuấn Khải.

Sau khi Dịch Nam rời khỏi nhà, Dương Dương bèn sang phòng của cậu tìm danh thiếp của Vương Tuấn Khải. Khi có được số điện thoại rồi, bàn tay anh lại bất giác run thật mạnh. Lí trí thôi thúc anh phải tìm hiểu mọi chuyện nhưng trái tim lại không biết phải đối diện thế nào. Cuối cùng anh cắn môi, dứt khoát nhấn nút gọi.

Vương Tuấn Khải cau mày nhìn dãy số xa lạ nhấp nháy trên màn hình điện thoại, tâm tình không tốt nhấn nút nghe. Rất nhanh là âm thanh có chút quen thuộc truyền tới:

_Xin chào, anh là Vương Tuấn Khải?

Chân mày Vương Tuấn Khải càng nhíu chặt, anh không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ lạnh lùng hỏi lại:

_Có việc gì?

_Tôi có chuyện muốn nói với anh về Vương Khải Lợi và Dịch Dương Thiên Tỉ.

Vương Tuấn Khải từ trên giường ngồi thẳng dậy, nhìn lại dãy số lạ, không hề có chút ấn tượng nào với nó, nhịn không được đành hỏi:

_Cậu là ai?

_ 9h sáng nay, cà phê Kỷ Niệm.

Dương Dương nhanh chóng cúp máy, tim đập nhanh hơn bình thường rất nhiều, anh sắp gặp lại anh trai, nhưng cũng là người hại chết Thiên Tỉ. Anh quyết định sẽ hỏi rõ ràng mọi chuyện, nếu không một khi Dịch Nam đã lún quá sâu vào việc trả thù thì mọi việc sẽ càng thêm tồi tệ. Dương Dương đi lại trong phòng, hai bàn tay đầy mồ hôi, không ngừng tưởng tượng ra cảnh mình và anh trai gặp nhau sẽ như thế nào, nhưng cũng rất lo lắng về cái chết của Thiên Tỉ. Phải làm sao mới tốt đây? Haizzz, vừa thở dài vừa đưa cả hai tay lên vò đầu.

Gần đến giờ, Vương Tuấn Khải lái xe đến chỗ hẹn, nhưng lại không biết đối phương là ai, đột nhiên điện thoại rung, là số lạ khi nãy. Nghe điện thoại, đưa mắt nhìn vào trong anh thấy một người thanh niên vừa nghe điện thoại vừa vẫy tay với mình. Rảo bước vào trong, ngồi xuống ghế, nâng mắt đánh giá người trước mặt, chẳng phải là người hôm qua chạm mặt ở siêu thị sao? Tự nhiên lại cảm thấy thú vị, lúc gọi điện cho anh thì có vẻ dọa người lắm, tại sao bây giờ lại làm ra vẻ sợ hãi như thế này?

Dương Dương thấy Vương Tuấn Khải không nói gì, lại càng thêm lo lắng. Sau những biến cố kia, anh trai mình ngày càng đáng sợ, lạnh lùng, thâm trầm, khiến cho người đối diện không đoán được suy nghĩ thật của mình.Cuối cùng, lấy hết can đảm hỏi:

_Anh uống gì?

_Cảm ơn, tôi không khát , làm ơn nói thẳng vào vấn đề. Cậu là ai, tại sao cậu biết Thiên Thiên và Tiểu Lợi.

Cảm thấy nói thẳng là tốt nhất, Dương Dương hít một hơi thật sâu nói:

_Anh hai, em là Tiểu Lợi.

Vương Tuấn Khải hít một ngụm khí lạnh, ánh mắt trở nên thật băng lãnh, người này chỉ có giọng nói giống Tiểu Lợi, dựa vào cái gì mà tự nhận là em trai anh, huống chi Tiểu lợi đã chết thay anh.

Biết Vương Tuấn Khải sẽ không tin  mình, Dương Dương tiếp tục:

_Bốn năm trước, em mượn xe của anh đi chơi, sau đó xe mất thắng lao xuống vực. Lúc đó em bị thương rất nặng, may mắn gặp một người sống ở chân núi, em nhờ anh mang chiếc vòng cổ của mình đến tìm anh. Không biết vì sao đợi rất lâu mà không thấy người ấy quay lại, sau đó em ngất đi. Khi tỉnh lại em không nhớ gì cả, bác sĩ ở bệnh viện nói là có người gặp em hôn mê dưới vực rồi cứu giúp. Bác sĩ chính chữa trị cho em  là Dịch Nam, sau đó thấy em không nhớ gì đã nói với anh trai mình là Dịch Dương Thiên Tỉ đón em về nhà giúp đỡ. Hai năm trước, Thiên Tỉ mất, em vẫn ở cùng với Dịch Nam. Cái chết của Thiên Tỉ làm cho Dịch Nam đau khổ suốt hai năm qua, nhưng gần đây em ấy rất vui, nói là đã tìm thấy kẻ đã giết Thiên Tỉ, và người đó là anh.

Nói đến đây, Dương Dương ngừng lại quan sát vẻ mặt của Vương Tuấn Khải, chỉ thấy anh chăm chú nhìn mình, bờ môi run run mím chặt. Vương Tuấn Khải cảm giác tim mình như muốn nổ tung, từ không tin, giờ lại nửa tin nửa ngờ, cuối cùng ngắm nhìn vẻ mặt xa lạ của Dương hỏi:

_Vậy khuôn mặt...

Không đợi Vương Tuấn Khải nói hết câu, Dương Dương "a" một tiếng, vội vàng giải thích:

_Là do khi rơi xuống vách núi, bị đá  nhọn đâm vào mặt, cho nên phải phẫu thuật. Anh hai, nếu anh còn không tin, chúng ta có thể tới bệnh viện kiểm tra.

Vương Tuấn Khải không khỏi vui mừng, những tưởng em trai mình đã chết, lại không ngờ có một ngày lại trở về bên cạnh, trái tim đã nguội lạnh của anh bắt đầu nhen nhóm một chút hơi ấm tình thân, anh vội vàng đáp lời:

_Không cần, anh tin. Tiểu lợi, cảm ơn em vì đã trở về.

Hai người không khỏi mắt đỏ lên, ôm chầm lấy nhau cho đến khi mấy người khách bên cạnh xì xào to  nhỏ mới ngồi lại ghế. Vương Tuấn Khải lúc này đã hoàn toàn buông xuống vẻ lạnh lùng lúc mới gặp mặt, mà nụ cười trên môi Dương Dương cũng càng thêm rực rỡ.

_Vậy hôm qua gặp ở siêu thị , lúc ấy em vẫn chưa nhớ ra đúng không? Ha, hay thật, sáng nay gọi điện cho anh thì hùng hổ lắm, sao vừa nãy lại nhát như thỏ thế.

_Còn không phải vì vẻ ngoài dọa người của anh? Lại nghĩ đến Nam Nam, Dương Dương do dự mở lời:

_Tiểu Khải, hiện em đang sống với Nam Nam, mà Nam Nam lại đang cố tình tiếp cận anh, nếu cậu ấy biết em chính là Vương Khải Lợi, chắc chắn mọi việc sẽ càng tệ hơn.

_Ừm, tất cả là lỗi của anh. Thiên Thiên bị anh hại, Dịch Nam làm thế cũng không sai, em cứ đợi anh nghĩ cách, có gì liên lạc qua điện thoại nhé!

_Vậy được, em chờ anh. Cũng đến giờ Dịch Nam về rồi, em đi trước nhé.

Dương Dương đứng dậy trở về. lại nghe Vương Tuấn Khải gọi với theo:

_Tiểu Lợi, khi nào thì em về nhà?

_Em không biết, có lẽ em sẽ không về đâu_ Nói xong liền nháy mắt với anh trai rồi biến mất.



[ KHẢI THIÊN ] VẠN KIẾP YÊU NGƯỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ