Tên truyện: Khoảng lặng
Tên tác giả: Alex
Tình trạng: Full
... Bảy năm, khoảng thời gian không quá dài nhưng cũng không quá ngắn nhưng nó cũng đủ để ta nuôi dưỡng một tâm hồn và gửi gắm một trái tim cho người con gái mà tôi yêu. Nhỏ và tôi là hai con người của hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Nhỏ là đứa con một của gia đình giàu có nhất tỉnh, cong tôi sinh ra chỉ là sự bất đắc dĩ của cuộc hôn nhân miễn cưỡng không tình yêu. Ngay sau khi tôi sinh ra, cha tôi chán nản rời bỏ gia đình để đi theo tình yêu mới. Mẹ tôi, một người phụ nữ xinh đẹp, bà đẹp một cách giản dị và mộc mạc nhưng số phận trớ trêu bà lại mang trong minhg căn bệnh nan y nên hầu như các chi tiêu trong gia đình đều do đôi tay bé nhỏ của tôi. Tôi làm công cho nhà Nhỏ, không giống như chủ của các nhà giàu khác, nhà Nhỏ quý tôi và Nhỏ cũng vậy. Suốt bảy năm, tôi đi theo phía sau Nhỏ, ngắm nhìn hình bong bé nhỏ, ngây thơ. Đôi mắt to, trong veo, tinh khiết như làn nước mùa thu vẫn còn nhìn đời với chỉ toàn màu hồng. Tình yêu của tôi vẫn vậy, nhẹ nhàng và trầm lặng, tôi chẳng dám nói với Nhỏ bởi tôi biết dù có cố gắng thì mãi mãi tôi cũng không thể chạm đến cái giới hạn vô hình giữa gia đình Nhỏ và tôi. Năm tháng dần trôi qua, hai đứa giờ đã là hai thiên thần áo trắng đang được chấp cánh bay cao với những ước mơ, những suy nghĩ đã khác. Nhưng dù vậy, đôi mắt tôi vẫn hướng về Nhỏ, đôi tay đen sạm, chai sần của gánh nặng, của nỗi vất vả, khó nhọc của gia đình vẫn luôn dang tay bảo vệ, an ủi Nhỏ khi Nhỏ buồn. Dù tôi biết rồi cũng sẽ có một ngày Nhỏ cũng phải rời xa tôi, tôi cũng phải buông tay Nhỏ ra để cả hai có cuôc sống mới, cùng theo đuổi thứ mà mình muốn nhưng chỉ cần được dõi theo hình bong, được nhìn thấy Nhỏ cười, Nhỏ hạnh phúc đối với tôi như vậy là đủ. Nhưng ông trời rất thích trêu đùa số phận và cuộc đời của người khác, không bao giờ cho họ một cuộc sống quá bình yên, nó phải trải qua những thăng trầm, khoa khăn, thử thách, sóng gió của cuộc đời rồi ta mới tìm được hạnh phúc thật sự. Rồi ngày đó cũng đến. Nhỏ và tôi đều đỗ kì thi tốt nghiệp, cũng đã đến lúc rời bỏ mái trường mến yêu để lên một chuyến đò khác đi đến tương lai. Chẳng biết nên vui hay nên buồn bởi dù có đậu hay rớt thì tôi vẫn không được tiếp tục con đường học vấn và Nhỏ vẫn phải rồi xa tôi...
Dưới ánh hoàng hôn mờ nhạt, những cánh hoa cúc trắng lay nhẹ, từng con gió vi vu chơi đùa, thổi bay mái tóc Nhỏ. Sân trường trở nên vắng lặng. Mọi người chia tay ra về gần hết, chỉ còn lại tôi và Nhỏ. Tiếng đàn ghi ta trầm lặng vang lên thâm trầm, sâu lắng, giọng hát trong vắt, yêu kiều làm con người ta và các cảnh vật xung quanh say ngay từ lần đầu tiên nghe thấy. Tôi nhìn Nhỏ, ánh mắt nồng nàn, tôi nhìn thật kĩ, từng chi tiết khi Nhỏ cười, Nhỏ hát, Nhỏ vui vì có lẽ đây là lần cuối cùng tôi có thể đàn cho Nhỏ hát cũng là lần cuối tôi được nghe tiếng hát, ngắm nhìn khuôn mặt ấy. Nụ cười chua chát, năm tháng dài dẳng tôi bên cạnh chăm sóc, bảo bọc Nhỏ, nhìn Nhỏ trưởng thành. Giờ tôi vẫn được nhìn Nhỏ nhưng là nhìn Nhỏ ra đi, đi đến một phương trình mới và nơi ấy là nơi tôi không thuộc về . Nhỏ thích ngành ca sĩ, Nhỏ nói trên thành phố cái gì cũng đẹp hết từ người cho đến phong cảnh. Làm ca sĩ đẹp lắm, được nổi tiếng, được mọi người biết đến, còn có thể sang nước ngoài lưu diễn nữa. Tôi từng hỏi Nhỏ tại sao, Nhỏ chỉ cười, nụ cười đẹp hồn nhiên có chút buồn, nụ cười ấy có lẽ cả đời này tôi không bao giờ quên được bởi nó đã được khắc sâu vào trái tim nhỏ của tôi, Nhỏ bảo: " Bảo không biết được đâu, con người ta ích kỉ lắm. Một khi đã muốn được thứ gì thì mọi giá phải đạt được nó không thì không thể làm gì được nữa. Vi cũng vậy, mình sống là vì ước mơ, vì tham vọng, nếu không thể đạt được nó thì cả đời này mình cũng không thể hạnh phúc.". Phải, đó là ước mơ của Nhỏ, tôi cũng vậy, tôi cũng có một điều ước nhưng có lẽ đã đến lúc buông tay, Nhỏ đã nói như vậy thì tôi cũng đâu còn lí do gì để giữ Nhỏ lại nữa. Tiền bạc, quyền lực, hào quang có thể che mờ lí trí, thậm chí thay đổi tính cách của một người. Điều duy nhất tôi có thể làm lúc này chính là chúc cho Nhỏ thành công, chúc cho Nhỏ hạnh phúc. Đứng nhìn Nhỏ từ phía sau, tôi cười như không cười, tự nhủ với bản thân hình bóng này, dáng vẻ này tôi phải quên đi, buông tay Nhỏ ra để Nhỏ được chạy nhảy, vùng vẫy với sóng gió cuộc đời, bức tường vô hình đó mãi không thể phá vỡ, Chợt Nhỏ quay lại nhìn tôi, gọi lớn: " Nhanh lên, chúng ta về thôi"- nói rồi Nhỏ chạy đến nắm tay tôi chạy đi. Tôi cười, như vậy có lẽ tốt hơn, giữa tôi và Nhỏ chỉ nên tồn tại là tinh bạn. Tiếng cười ríu rít của hai đứa theo gió bay về phía sau, đọng lại một kỉ niệm khó quên, được gió lưu giữ vào một khoảng lặng nào đó, một khoảng lặng vô hình. Rồi đây, dù có khó khăn thế nào đi nữa tôi vẫn sẽ theo đuổi ước mơ trở thành một nghệ sĩ ghi ta vĩ đại của mình. Tôi tin vào một ngày không xa, ước mơ của tôi và Nhỏ sẽ được chắp cánh bay cao và bay xa. Tôi đứng lặng nhìn những ngã rẽ trong sân trường, cuối cùng chúng cũng nhập về một con đường lớn với những hàng cây tỏa mát.