Chap6: Những mảnh xé

1.3K 193 1
                                    

Từng ngày qua, Mingyu hành hạ mình trong nỗi nhớ. Cậu nhớ Beanie. Nhớ những lúc anh rủ cậu trốn học, cả hai chơi đùa dưới biển, cùng đi tắm hơi, cùng chạy khi bị bà cô đuổi vì tội phá chuông cửa...tất cả, cậu đều nhớ rõ. Giờ này anh ở đâu, Beanie? Đừng bỏ tôi

Tiếng đồng hồ đánh thức cậu khỏi cơn mộng mị về Beanie. Cậu uể oải kéo mình vào phòng tắm để làm vệ sinh cá nhân. Đang chuẩn bị đồ đến trường thì Mingyu thấy một tờ giấy được đặt ngay ngắn trên bàn học cả cậu. Nó bị xé nham nhở với dòng chữ viết tay ngoệch ngoạc. Cậu nhìn quanh, cửa phòng vẫn khóa, không ai có thể vào được.

"Beanie thấy cha mẹ cãi nhau. Hôm nay là sinh nhật của Beanie mà, hai người đừng cãi nhau nữa. À mà hình như nhà mình phá sản. Phá sản là gì? Beanie không biết."

Đây chắc chắn là một trong những tờ giấy bị xé trong cuốn nhật ký. Vậy Beanie đang ở đây Cậu vội vã mở cửa và hy vọng anh chưa đi xa. Nhưng đáp lại Mingyu chỉ là hành lang vắng lặng không tiếng chân người.

Đặt mình xuống ghế, cậu lại suy nghĩ về tờ giấy kỳ lạ lúc nãy. Lần xuống ngăn bàn lấy quyển sách giáo khoa, tay cậu chạm phải một thứ khác. Một tờ giấy nữa.

"Em trai thật quá đáng. Beanie đã nói không cho đồ chơi mà, tại sao không nghe lời chứ. Beanie giành lại chiếc trực thăng từ tay nó nhưng nó lại ngã xuống cầu thang. Nó không động đậy gì nữa. Mẹ hét lên rồi ngất đi. Ba bắt Beanie trở về phòng. Còn em trai thì sao? Sao nó không về phòng cùng Beanie."

Tay cậu run run buông lỏng tờ giấy. Tại sao nó lại ở đây? Tại sao lại kể cho cậu chuyện này? Không phải đây là thứ cậu luôn thắc mắc sao? Tại sao cậu không hề vui khi biết những điều này?

Một tờ giấy khác được đặt trên giường lúc cậu trở về phòng.

"Hôm nay là đám tang của em trai, Beanie không được dự vì có ai đó đã bắt Beanie đi. Bệnh viện tâm thần, Beanie thấy trên ô tô của họ sơn chữ đó. Sao mẹ lại khóc, sao ba lại nhìn Beanie như vậy. Beanie sợ lắm. Đừng bỏ Beanie."

Từ hôm đó, Mingyu luôn đều đặn nhận được những tờ giấy bị xé rách nham nhở. Mỗi tờ để kể về những bí mật đen tối nhất của Beanie.

"Mọi người ở đây luôn đối xử với Beanie rất tốt, à trừ ông quản giáo. Ông ấy rất kỳ lạ, luôn luôn theo dõi Beanie, kể cả lúc Beanie đi ngủ. Beanie sợ ông ấy lắm."

"Sinh nhật đầu tiên trong bệnh viện tâm thần, ngôi nhà thứ hai của Beanie. Mọi người đều được đội mũ, cắt bánh và hát sinh nhật. Beanie vui lắm. Vui tới nỗi không ngủ được luôn. Ông quản giáo mang cho Beanie một cây kẹo. Ông ấy vuốt lưng Beanie rồi lần tay vào áo trong của Benaie. Beanie sợ lắm."

"Ông ấy lại đến. Ông ấy bắt Beanie cởi áo rồi bắt đầu chạm vào người Beanie. Beanie sợ ông ấy lắm. Vì mỗi lần ông ấy làm thế, Beanie rất đau. Beanie không thể đi được sau mỗi lần như vậy. Đau, Beanie đau."

"Beanie nhất định phải trốn khỏi đây. Nhưng bị ông ấy phát hiện rồi. Đau quá, đau hơn những lần trước rất nhiều. Ông ấy bóp cổ Beanie rồi Beanie không cảm nhận được gì nữa hết."

"Beanie cắm chiếc dao mà Beanie giấu sau nữa ăn vào đùi ông ta. Ông ta hét lên. Beanie chạy, chạy nhanh khỏi đó. Đôi bàn chân trần của Beanie lạnh buốt. Phải rồi, bây giờ là mùa đông mà. Beanie trèo qua đám dây leo gai. Đau quá, chảy máu rồi. Dây gai đáng ghét làm cho Beanie chảy nhau nhưng cuối cùng Beanie cũng thoát khỏi đó."

"Đêm nay lạnh quá. Beanie lại ngủ dưới hiên một cửa hàng. Hôm nay Beanie lấy trộm được một cái bánh bao và bị người ta đuồi đánh. Tuy hơi đau nhưng có cái ăn là tốt rồi."

"Beanie được mấy anh đầu gấu trong phố thu nạp rồi Beanie trở thành đầu gấu luôn. Hay quá, từ nay không phải bị đói nữa rồi."

"Mấy anh bị cảnh sát bắt khi quyết định liều lĩnh làm một vụ ở trên tàu điện ngầm. May là Beanie thoát được nhờ trốn trong đám đông. Thật tệ, mấy anh ấy tốt với Beanie lắm."

"Hôm nay, Beanie gặp lại ông ta, ông quản giáo đó. Ông ta đi khập khiễng. Beanie sợ hãi và chạy đi nhưng ông ta đã bắt được. Những kí ức lúc trước một lần nữa xuất hiện."

"Đau, nó vẫn đau như thế. Đã cả tháng nay rồi. Ông ta bắt cậu phải chu cấp tiền rồi đêm đến lại hành hạ cậu."

"Nếu như Beanie chết thì sẽ không còn phải đau khổ nữa, sẽ không còn gặp lại ông ta nữa. Được rồi, Beanie sẽ chết. Nhảy xuống từ sân thượng cũng là một ý không tệ nhỉ."

"Ngày mai, 12 giờ."

"Tên thật của Beanie là Jeon Wonwoo."

"Tôi đang ở thư viện."

Năm chữ trong tờ giấy như đóng thẳng vào não cậu. Cậu chạy thật nhanh tới thư viện. Anh, chắc chắn phải ở đó, Beanie

[Meanie Couple][Shortfic I K] Anh là Ai ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ