Chương 1:
Nhân gian có câu: Đi khắp thế gian không có người con gái nào đẹp bằng Hoàng Mĩ Anh, đương kim nhị công chúa của thiên triều. Chỉ cần một lần được nhìn thấy dung nhan của nàng thì sẽ nhớ mãi không quên, khiến cho bao kẻ vương tôn công tử si tình mà thẩn thơ. Nhưng đáng tiếc hồng nhan họa thủy, bản thân công chúa lại chính là một cái điềm xấu.
Ngay khi sinh nàng ra, hoàng hậu sinh khó, bất hạnh tạ thế, hoàng thượng vì quá thương tiếc ái phi mà bỏ bê triều chính, sa vào nữ sắc. Gian thần đắc sủng, trung thần mất dần của mình vị trí, triều chính nhiễu nhương. Hung Nô ở biên cương chiêu binh mãi mã, liên tục dòm ngó.
Lúc này, thái tử Hung Nô ngưỡng mộ nhan sắc của công chúa Mĩ Anh nên cử người sang cầu thân. Người của hoàng tộc thân bất do kỉ, hôn nhân chính trị cứ như thế mà định rồi. Chính là, vị thái tử Hung Nô này không tài, không đức lại ham chơi, thô lỗ. Bản thân cũng đã tám vợ ba nàng hầu. ai ai cũng tiếc thương cho số phận của nàng.
Đêm sâu thẳm, khu rừng cách xa kinh thành nhìn không thấy rõ lối đi. Gió từng cơn kéo về, kèm theo những giọt mưa phùn xuyên qua những tầng cây tạo nên những âm thanh xào xạc. Một người, một ngựa dắt nhau xuyên qua màn đêm. Quần áo đã thấm nước mưa, thân ảnh mảnh mai run lên nhè, cô đơn quạnh quẽ.
Chắc cũng không còn người đuổi theo, nàng cũng không cần kéo nhanh tốc độ, nhưng đêm nay vẫn chưa tìm thấy chỗ nghỉ chân. Thật lạnh, thật đói, không một ai bên cạnh. Nàng sợ sao? Đi trên con đường này, đuổi theo hạnh phúc của chính mình, việc gì nàng lại phải sợ đâu. Chỉ cần nghĩ được gặp lại hắn, tiến vào của hắn ôm ấm, lại tiếp thêm cho nàng dũng khí mà đi tiếp.
Tiếp một đoạn, cuối cùng cũng tìm được một ngôi miếu cũ làm chỗ trú mưa. Bên trong mùi ẩm mốc nồng nặc, một vài chỗ dột nát, sâu trong vách may mắn còn chừa lại một ụ rơm khô. Nàng ôm tay nải bước đến, thu mình ngồi vào một góc, cố gắng nghỉ ngơi chờ trời sáng.
Lý Mẫn Hạo, bây giờ không biết hắn đã ngủ chưa? Có lẽ, đã biết tin hoà thân của nàng, hắn đang nghĩ gì đây? Có nhớ nàng, thật muốn nàng như nàng đang nhớ hắn. Nếu hắn biết được nàng đã bỏ trốn ra khỏi cung, một mình ra biên ải tìm hắn, hắn sẽ vừa lo lắng vừa thực hạnh phúc đi. Nàng không sợ vất vả, không sợ cực khổ. Bấy lâu nay trấn giữ biên ải hắn cũng đã chịu bao nhiêu gian nan, khổ cực. Cùng hắn nếm một chút này cảm giác cũng chính là lãng mạn.
Bên ngoài, mưa tạnh hẳn, mây đen tan đi, lộ ra hoàn mĩ trăng tròn. Ánh sáng nhàn nhạt, chiếu xuống khu rừng còn ẩm nước, tạo nên một màn sương huyền ảo. Ẩn trong đó, thấp thoáng một dáng người dần dần tiến tới. Khung cảnh mờ ảo, bí ẩn khiến nàng căng thẳng núp vào sâu, lo lắng quan sát.
Người nọ bước vào trong lộ ra hình dáng của mình. Quần áo rách nát, tóc tai rối loạn, gương mặt lấm lem, là một tên tiểu ăn mày. Nhìn thấy nàng, hắn ngây người ra vẻ ngạc nhiên. Nàng nghĩ có lẽ do nàng chiếm chỗ nghỉ chân mọi khi của hắn. Hắn sẽ làm gì nàng đây? Nhưng ngay sau đó hắn liền khôi phục thần thái, cười cười nói: