Nếu ngày mai không bao giờ đến ... nếu hôm nay là ngày cuối cùng của bạn ... bạn sẽ làm gì ?
Tận hưởng những phút giây cuối cùng với gia đình và những người mình yêu thương , làm tất cả những gì mà trước đây mình đã chưa và hok dám làm , thổ lộ những lời tận đáy lòng mình với người ấy , sống hết mình cho cái ngày cuối cùng này , hay là ... bạn sẽ chọn cách trốn tránh tất cả , giữ nguyên hiện trạng mà nó đã và đang có , giấu kín nỗi lòng của mình , giả vờ tỏ ra đang rất hạnh phúc và ... chỉ ngồi đó ... lặng im nhìn thời gian trôi qa từng chút ... từng chút một trong hối tiếc và sự cô đơn ???
Nếu là tôi ... thì tôi sẽ chọn cách ... uhm .... để viết hết cái fic này rồi tính sau ... hehe :P
Hãy cùng theo dõi longfic đầu tiên của tôi nhé ... hehe…감사합니다♥
Màn đêm dần buông xuống nơi đây , khiến cho mọi thứ vừa lúc nãy còn rất đổi bình thường ... giờ lại trở nên u ám đến kỳ lạ.
_Két.... kít.... – Cánh cửa từ từ mở ra
_Yah~ hai cậu ở đây canh nhé ... nếu có người đến phải báo động ngay đấy – Xốp thì thầm nói
_Ồ ... bọn tui biết rồi ... mấy người vào kiếm nhanh nhanh đấy – Đô giục
_Lần này số phận của cả bọn nằm trong tay của mấy người đó – Sên nói một cách lo lắng
_Aishi ... thiệt tình ... biết rồi ... lo canh cửa đi ... tui vào à – DwaeJi nói rồi bước vào trong phòng
_Yah~ đợi tui với pà – Pu lon ton vào theo
Thế là cả bọn chia nhau ra , một nữa ở ngoài gác cửa , còn một nữa vào trong phòng.
_Tối quá à ... chằng nhìn thấy được cái gì cả ... Xốp à ... rọi đèn qua cho tui xíu cái coi – DwaeJi với tay kéo Xốp đến
_Lộn xộn thật ... lo kiếm mau lên rồi còn tẩu nữa - Xốp cằn nhằn
_Là cái này sao .... anya ... không phải - Ủn nhìn chăm chú vào kệ sách
_Á ... bộp ... sao mà lắm muỗi vậy trời ... - Pi kêu lên
_Đúng á ... chả biết đây là phòng hiệu trưởng hay là cái lồng nuôi muỗi nữa – Pu nói bồi
Thời gian càng lúc càng trôi qua một cách nhanh hơn, làm cho không khí càng thêm căng thẳng.
_Không biết trong đó sao rồi , nãy giờ rồi mà chưa thấy động tĩnh gì hết trơn ... bọn này làm ăn tệ quá – Đô lo lắng
_Yah~ đã tìm thấy chưa vậy hả - Ki nói vọng vào trong phòng
_Có giỏi thì vào đây mà tìm ... chẳng nhìn được cái gì ... chỉ có muỗi là lắm thôi >”< - Ủn cáu gắt nói vọng ra
_Nghe nói là cái bìa đề thi là màu xanh thì phải – Sên nói
_yah yah~ balli balli ... nhìn những cái màu xanh thôi – Xốp hối thúc
Trong phòng trở nên hỗn loạn.
_Màu xanh ... màu xanh ... - Ủn vừa lảm nhảm vừa nhìn lướt qua đóng tài liệu đang để trên kệ