Trời nổi gió , từng hạt mưa rơi xuống mặt đường vỡ tan . Thiên Thiên giật mình tỉnh giấc, ngoài cửa sổ mưa rơi mỗi lúc một nặng hạt trên bầu trời tối xám xịt khiến tâm tư con người cũng vì thế mà trở nên hoảng sợ . Cô lê từng bước chân đi tìm nước uống, trong tuần này cô đã thức giấc rất nhiều bởi vì giờ đang là mùa mưa mà mỗi khi mưa thì cô sẽ không ngủ nổi . Cô ngao ngán lắc đầu nhìn bình siêu tốc nơi đang chứa chất lỏng khiến cổ họng cô có thể đỡ rát hơn . Ở Singapore không hề có những cơn mưa dai dẳng đáng ghét như này . Xưa nay mỗi khi trời mưa tâm trạng của cô rất tệ bởi đó là những kí ức trong quá khứ tìm đến giày vò trái tim cô .
[ 8 năm trước ]
Cô cảm thấy thật bất bình , điểm thi của cô đứng thứ 2 trong khối nhưng tại sao lại không được vào lớp chọn học . Năm đó cô học lớp 10 , liền về kể cho mẹ nghe chuyện mà cô coi là bất bình ấy . Mẹ cô chỉ cười không bảo gì . Lúc đó mẹ cô đang mang bầu đứa em trai cùng mẹ khác cha của cô . Vâng gia đình cô không được gọi là hoàn hảo , hai người đã ly hôn từ năm cô học lớp 3 , mẹ cô giành quyền nuôi cô . Đêm mà cô cùng mẹ phải ra ngoài đó là đêm mưa khủng khiếp , hai mẹ con cô ra ngoài tay không đứng giữa trời bốn bề chỉ có tiếng gào thét của cơn mưa . Tai cô ù đi , mẹ cô chỉ ôm cô vào lòng và khóc , từng giọt nước mắt nóng hổi của mẹ sớm đã bị nước mưa làm cho lạnh buốt chảy vào tim cô . Lúc đó cô còn bé chưa thực sự biết và hiểu được hết , giờ đây mẹ cô đã cưới một người mới , gia đình cô đang chuẩn bị đón chào một thành viên mới . Năm lớp 10 là một năm trôi qua trong yên lặng nếu không muốn nói là tẻ nhạt với cô . Sóng gió mới bắt đầu khi cô bước vào lớp 11 , cuộc đời cô chính thức đã có một lối rẽ ngang , một lối rẽ không có điểm dừng .
[ 7 năm trước ]
Mẹ sắp xếp chuyển cho cô vào lớp 11A1, bước vào lớp học mới mọi thứ có phần xa lạ với cô . Ko phải như những câu chuyện ngôn tình , nam nữ chính trúng phải tiếng sét ái tình gì gì đó , cô và cậu ấy thậm chí còn chẳng quan tâm xem đối phương là ai . Cậu ấy tên Trịnh Hàn Long , người mà cô hận cả đời không quên cũng như yêu cả đời không hối tiếc .
__Lời xin lỗi thứ 13__
"Cậu thích gì " Long hỏi nhưng mắt cậu chẳng thèm nhìn cô lần nào . Cô nhớ Huệ Mẫn bảo cô rằng khi cô mới vào lớp , Hàn Long và Quân Dương nói cô không khác gì con nhà quê , xấu xí thậm tệ . Lúc ấy thực sự cô rất giận , tuy gia đình cô không phải giàu có nhưng cũng tính ra có của ăn của để . Vậy mà không ngờ người khinh bỉ cô đang ngồi đây hỏi cô thích gì để cậu ta đi chọn quà sinh nhật cho cô . Thấy cô trầm lặng không trả lời , ánh mắt cậu ta nhìn cô , khoé miệng nhếch lên nói "Cậu đừng hiểu nhầm chẳng qua cậu cũng chơi với người yêu tôi . Cô ấy lại đang ở trong chuyến trao đổi học sinh không kịp tặng quà cậu . Tôi mới phải phí thời gian đi hỏi , chọn lựa quà cho cậu thay cô ấy" Cô bỏ đi để lại khuôn mặt tức giận nhưng nhanh chóng được giấu đi . Cô chơi với Ánh Tuyết , người chị em cùng cô lớn lên , hiện giờ lại là người yêu của Trịnh Hàn Long, họ là một cặp thực sự rất hợp . Ánh Tuyết không phải là hoa khôi nhưng có một khuôn mặt thanh tú , tích cách thực sự rất tốt , học rất giỏi còn Hàn Long thì khỏi nói . Cậu ấy chơi thể thao rất giỏi , học cũng rất tốt , ngoại hình không cần bàn , đôi mắt khi cười sẽ cong cong tạo cảm giác dễ gần nhưng cô chưa thấy cậu ấy cười dịu dàng với ai ngoại trừ Ánh Tuyết . Thật ghen tị ! . Cơn đau dạ dày kéo cô về hiện tại , nhìn đồng hồ đã 6h sáng nhưng mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngớt . Thực sự không hề muốn đi phỏng vấn hôm nay nhưng không còn cách nào khác nữa . Bước ra ngoài với khuôn mặt được trang điểm kĩ lưỡng cùng với bộ váy trắng hôm nay cô thấy mình khá nổi bật giữa bầu trời ảm đạm . Thở dài cô bỗng nghĩ mình đáng nhẽ không nên nghe lời bố mẹ về nước , nơi này vốn dĩ chính là hố đen của cô . Sau 5 lần phỏng vấn thất bại Công Ty Chứng Khoán Thánh Minh chính là điểm đến tiếp theo của cô , trước khi bước chân ra khỏi nhà hôm nay cô đã cầu nguyện rất nhiều bởi đây là đây chính là công ty trọng điểm có tiếng nhất thành phố A , đành phải đánh cược một ván bài lớn vậy . Bước đến quầy lễ tân cô nở nụ cười hỏi :
- Tôi có hẹn với Giám Đốc Nhân Sự của công ty để phỏng vấn
- Mời cô lên tầng 10
Cô gật nhẹ mỉm cười rồi tiến tới thang máy lên tầng 10 trong lòng ngầm cầu nguyện . Cái ngành Tài chính ngân hàng chết tiệt khiến cô loay hoay tìm đủ mọi công ty nhưng chẳng mấy công ty có được chức vụ Chuyên Viên dịch vụ chứng khoán may là ... "Ding ding" cô nhanh chóng bước ra khỏi thang máy , chỉnh lại trang phục rồi tự tin sải bước đến căn phòng cuối dãy . Chưa kịp gõ cửa đã có tiếng "Mời vào" Nở nụ cười tự tin cô bước đến đưa tay ra mở lời :
- Xin chào ! Tôi là Thiên Thiên .
- Xin chào ! Tôi là Cố Lý . Mời cô ngồi
- Cám ơn chị !
- Hôm qua tôi đã nhận được mail của cô , môi trường làm việc bên Singapore rất tốt sao cô lại chấp nhận về
- Tôi chấp nhận về nước đó là cho mình một cơ hội , một trải nghiệm mới để tôi có thể trau dồi thêm những kinh nghiệm cho mình . Thị trường chứng khoán ở Trung Quốc cũng rất rộng khiến tôi liền muốn khám phá , thử thách bản thân . Tất cả những điều kiện hợp đồng và hồ sơ xin việc tôi đã gửi cho chị Cố . Chị có điều gì không vừa ý ?
- Thị trường Trung Quốc đúng là có rộng lớn nhưng chỉ cần bước đi sai lầm khiến cho sự rộng lớn đó đè bẹp chúng ta . Thương trường là chiến trường , mọi quyết định đều phải chắc chắn e rằng làm việc cảm tính như cô Nhữ đây hiệu quả không cao . Đồng tiền chỉ chuyển từ túi người này sang người khác , giá trị rất khó với vậy nên tôi e cô ....
- Những điều chị nói tôi sẽ lưu tâm ! Vậy chị Cố câu trả lời của chị sẽ được trả lời trong mail hay là ...
- Bản hợp đồng cô có thể xem qua , nói thì dễ nhưng làm thì khó . Ngày mai khi đến hãy lên phòng Tổng Giám Đốc , ông ấy có việc muốn trao đổi với cô . Cô hãy chuẩn bị cho tốt .
- Tôi sẽ lưu tâm ! Xin phép chị tôi về .
Đang mãi suy nghĩ vô tình đụng vào một người , tập tài liệu trên tay rơi xuống sàn . "Thật xin lỗi ! Tôi không cố ý , tài liệu của cô" Đây là ... Ánh Tuyết sao ? Trước mặt tôi là khuôn mặt thân quen 8 năm về trước chỉ khác là tình bạn bè đều đã không còn . Ánh Tuyết không nói gì cầm tập tài liệu đi thẳng , đến cả ánh mắt cũng chẳng thèm liếc cô một cái . Bước đi trong vô thức , đầu cô bỗng có tiếng gào thét , tiếng khóc lóc và cả tiếng sấm tiếng mưa mọi thứ thật hỗn loạn , cô không đứng vững nữa mãi mới bước vào được thang máy để đi xuống. "Về nhà chắc chắn sẽ uống thuốc an thần . Thật mệt mỏi ! " cô thầm nhủ .
Sau 45' mệt lử ngồi trên xe bus cuối cùng cũng có thể về nhà . Nơi cô ở có thể coi là mặt tiền đẹp bởi ngay cạnh khu CBD* sau này nếu thất nghiệp bán căn hộ này chắc chắn sẽ kiếm được khoản tiền kha khá . Căn hộ cô ở gam màu chủ yếu là màu trắng từ rèm , bộ chăn ga , giường , sofa ,... hay ngay cả những vật dụng nhỏ như cốc , bàn chải , khăn trải bàn tất cả đều là màu trắng tinh khiết đến cả quần áo cô cũng luôn mặc màu trắng. Vào nhà mgười cô liền đổ ập xuống giường dường như quá mệt mỏi đến cả quần áo còn chưa thay , lớp trang điểm còn chưa kịp tẩy . Bên trong phòng cô tĩnh lặng còn bên ngoài náo nhiệt ồn ào , dường như thế giới này vốn không hề là nơi cô thuộc về . Bụng cô bắt đầu đau quặn lên , cô buồn nôn . Vội chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo , nôn xong cô liền lấy nước tạt vào mặt cho tỉnh ngủ đồng thời cũng tẩy trang luôn . Nhìn khuôn mặt nhợt nhạt , hai mắt thâm quầng trong gương ngay cả cô còn chẳng nhận ra mình . Sau 30' cô bước ra khỏi nhà vệ sinh nhìn đồng hồ đã 9h , cô liền lấy túi nhanh chóng ra ngoài đi ăn . Đi lòng vòng cô quyết định vào cửa hàng 24/7 mua mấy đồ ăn vặt về nhà vừa ngồi ăn vừa xem phim . Chọn được kha khá đồ cô định đi tính tiền không ngờ lại gặp được Ánh Tuyết có lẽ cô ấy cũng có ý định như cô chăng , gương mặt có vẻ mệt mỏi , bắt gặp ánh mắt của cô , Ánh Tuyết liền quay lại nhìn rồi bước đến chỗ cô .
- Chúng ta có thể nói chuyện không ?
Cô gật đầu hai người kéo nhau ra chiếc bàn bên ngoài cửa hàng . Thời tiết càng về đêm lại càng lạnh , không ai nói với ai câu gì , không khí có phần không được thoải mái . Thấy vậy cô lên tiếng trước :
- Cậu sống tốt không ?
- Cô mong tôi sống không tốt ?
- Tôi không có ý đó .
- Một người dám cướp cả người yêu của bạn thì còn có ý gì cần che giấu !
Cổ họng cô nghẹn đắng bên tai vẫn còn giọng nói chán chường khinh bỉ của Ánh Tuyết
- Nghe nói cô vừa đi du học về lại xin được một vị trí tốt trong Thánh Minh , cuộc sống với cô có vẻ thuận lợi .
- Cậu chẳng phải cuộc sống cũng rất tốt sao ? Làm được thư ký của giám đốc chẳng phải rất lợi hại sao ! Cậu thật giỏi mà .
- Đừng nói giọng đó với tôi , nghe như cô đang chế giễu tôi vậy . Nơi nào có mặt cô , tôi đều cảm thấy tôi sống không yên ổn , tất cả đều bị cô phá hỏng . Năm đó nếu cô không cướp Hàn Long từ tay tôi thì có lẽ anh ấy sẽ chẳng phải chuyển sang thành phố khác , chúng tôi sẽ chẳng phải xa nhau ! Tôi hận cô , hận người mà tôi đã từng coi là tri kỉ . Cô phá hỏng tất cả mọi thứ của tôi vậy mà vẫn luôn mặt dày bên cạnh tôi , cô không thấy bản thân mình đáng khinh bỉ sao ?
Ánh Tuyết bỏ đi , bước đi loạng choạng chắc cậu ấy rất tức giận không kiềm chế nổi nữa và cũng có thể cô ấy đang đau , đang rất hận cô , nhắc lại những chuyện như vậy chẳng ai có thể bình tĩnh nổi . Cô ngồi đấy thẫn thờ nhìn dòng người qua lại trước mắt , tất cả những điều Ánh Tuyết nói đều như đang đâm thẳng vào tim cô vậy , từng từ một đều đang tố cáo tội của cô . Nước mắt của cô chỉ chực trào bỗng có tiếng chuông điện thoại vang hoá ra là mẹ cô gọi , nuốt nước mắt vào trong tim trả lời điện thoại .
- Mẹ gọi con có chuyện gì vậy ạ ?
- Mai mau sắp xếp công việc để về nhà , mẹ có chuyện muốn bàn với con .
- Con vừa tìm được việc e rằng không thể về được !
- Đi ra nước ngoài 6 năm trời vậy mà bây giờ chỉ cần có hơn 1 tiếng là về đến nhà vậy mà chị cũng lười sao ? Vẫn còn ham vui , tung tăng ngoài đấy sao ? Chị thật giỏi !
- Cuối tuần con sẽ về nhà .
Tút ... Tút ... Tút ... Mẹ cô lúc nào cũng như vậy , bà khi nói chuyện điện thoại với cô không vừa ý chuyện gì là đều dập máy luôn . Cô thật muốn trở về nhà để nghỉ ngơi , quên hết tất cả những chuyện xảy ra trong hôm nay đi , thật giống một cơn ác mộng .
------ 22h50' Chung cư Long Vũ ------
Có lẽ theo thói quen khi trở về nhà việc đầu tiên cô làm đó là yên vị trên chiếc giường thân yêu . Từng giờ trôi qua vậy mà cô vẫn chưa thể nào ngủ được , những lời nói của Ánh Tuyết vẫn luôn in sâu trong cô . Cô nhớ rằng hồi xưa cô và Ánh Tuyết đã từng hứa sẽ sát chánh bên nhau dù có chuyện gì xảy ra vậy mà bây giờ , Hàn Long đối với Ánh Tuyết quả thực có vị trí quan trọng , hơn cả người chị em năm xưa . Cô không biết Hàn Long và Ánh Tuyết yêu nhau như nào nhưng nghe mỗi người một ý rồi tự xâu chuỗi sự việc với nhau . Hàn Long lúc đó chuyển vào lớp đã đặc biệt nổi tiếng ở trường C , ngay lập tực nhận chức Trưởng ban Thanh Niên của trường lúc đó Ánh Tuyết làm ở ban phó đã thầm ngưỡng mộ . Cậu ấy nghe Hàn Long thích chơi bóng rổ vậy nên đã ngồi lì ở SVĐ của trường dưới cái nắng gay gắt 38 độ C chỉ để được nhìn Hàn Long . Biết mẫu người lý tưởng của Hàn Long là cô gái dịu dàng mỏng manh như nước , múa được ballet vậy là cậu ấy liền đăng ký học , học đến nỗi chân dường như gãy ra vẫn không nản chí . Hàn Long biết chuyện nên chỉ cười nói Ánh Tuyết ngốc , từ đó đã trở thành thông lệ ngày nào đi học Hàn Long cũng qua rủ Ánh Tuyết , cũng quan tâm hơn , ngày ngày đều như vậy tình cảm cũng vì thế mà càng thêm khăng khít rồi cuối cùng là yêu nhau . Thực chưa bao giờ Thiên Thiên thấy được dáng vẻ quyết tâm như vậy của Ánh Tuyết , cậu ấy hi sinh mình quá nhiều chỉ để đổi lại là ở bên Hàn Long . "Chúng ta yêu nhau đi" Hàn Long nói với cô bằng ánh mắt sâu thẳm , u buồn . Buổi sáng hôm đó cô đã cho Hàn Hàn mượn bờ vai để có thể khóc thoải mái hơn . Người ta nói một người con trai rơi nước mắt vì bạn chắc chắn anh ta yêu bạn rất nhiều bởi con trai rất ít khóc . Đến bây giờ cô mới cảm nhận được thế nào gọi là thế thân , cô đã sống dưới bóng của Ánh Tuyết trong ánh mắt của cậu ấy . Đau khổ tuyệt vọng cô quyết định chia tay , cô yêu cậu ấy nhưng cậu ấy không hề để tâm đến cô . Cô làm mọi việc vì cậu ấy nhưng đối với cô cậu chỉ có sự chân thành từ những người bạn , là cô quá ngốc nghếch , quá si mê , tự mình lún sâu . Trời hôm đó vẫn là một ngày mưa nhưng tĩnh lặng đến đáng sợ , chính lúc ấy cô đã nói lời chia tay , chia xa tình cảm
- Hàn Hàn chúng ta chia tay đi ! Cậu không cho tôi cơ hội luôn cơ hồ tưởng tôi là Ánh Tuyết . Bao giờ cậu mới tỉnh táo ? Một Hàn Long ngày trước đã không còn nữa chỉ vì một người con gái sao ? Cậu yêu Ánh Tuyết nhiều như vậy tại sao lại chủ động nói yêu tôi , tại sao lại đùa giỡn với tình cảm của tôi ? Cậu mau trả lời...đi...đi...
Từng giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt cô , cô khóc , bao nhiêu kìm nén trong lòng hôm nay đều đã được nói ra . Ai cũng bảo cô ngu ngốc nhưng cô đều chấp nhận chỉ khi nhìn thấy ánh mắt của Hàn Long nhìn Ánh Tuyết từ xa cô mới cảm thấy như có bàn tay vô hình bóp nát trái tim cô . Đau đến khó thở , đầu cô như muốn vỡ tung , khi nhìn thấy hình ảnh đó cô như muốn khuỵ xuống nhưng tại sao mọi giác quan của cô lại tỉnh táo đến vậy khiến cô được chiêm ngưỡng hết hình ảnh đó . Cậu ấy không nói , ngồi quay lưng với cô , đôi mắt ánh lên vẻ mệt mỏi u buồn . Có lẽ cậu công nhận với mọi điều cô nói , có phải cậu cũng đã muốn chia tay từ lâu
- Xin lỗi cậu ! Cậu không thể cho tôi cơ hội nữa sao Tiểu Thiên ?
- Hàn Hàn mọi việc đều đã nên chấm dứt . Chúng ta ở bên nhau chỉ khiến cả hai thêm đau khổ !
- Tiểu Thiên ! Cậu vẫn giống Ánh Tuyết chỉ là cô ấy đòi chia tay vì có người yêu mới còn cậu lại là không chịu được sự vô tâm của tôi .
- Xin cậu , tôi xin cậu đừng nói !
- Ánh Tuyết có người mới chẳng nhé cô không biết , cả trường đều nói rằng cô tác thành cho hai người đó ? Hỏi xem tôi có nên bức chết cô không ?
Cô ngây người , cổ họng đau rát . Là tại cô mới khiến đôi thanh mai trúc mã này chia tay sao ? Là kẻ vô liêm sỉ , kẻ vừa ăn cắp vừa la làng sao ?
- Xin lỗi cậu vì tôi không kiềm chế được . Xin cậu đừng rời xa tôi ! Tôi thực sự muốn cậu ở bên Tiểu Thiên !
Cậu ôm lấy cô , đầu rụi rụi vào cổ cô bây giờ giống như là một đứa trẻ nhỏ làm nũng vậy . Hàn Hàn tại sao cậu lại thử thách tôi nhiều đến vậy , đừng khiến tôi đau khổ nữa !
- Chúng ta cứ mãi ở trong một trò đùa như vậy sao ? Cậu ghét đùa lắm cơ mà , cậu thích sự chân thật mà vậy tại sao lại từ ghét sang thích vậy ?
Cô chấp nhận ngu ngốc ở bên Hàn Hàn , cô là bóng hình thay thế Ánh Tuyết cũng được chỉ cần Hàn Hàn vui . Cô cắn chặt môi dưới đến trắng bệch kìm nén tiếng khóc , đôi vai gầy không ngừng run lên . Hàn Hàn thấy vậy càng siết chặt hơn , gắt gao ôm cô vào lòng
- Tôi hứa sẽ thay đổi . Sẽ khiến em được thật hạnh phúc cô bé của tôi . Xin lỗi thời gian qua đã khiến em chịu khổ !
Câu nói ấy khiến cô khắc ghi đến tận bây giờ . Hàn Hàn đã chuyển đi thành phố khác trả lại sự bình yên trong lòng cô nhưng cõ lẽ Ánh Tuyết thì không . Hôm nay khi nói đến Hàn Hàn , cô ấy thể hiện sự khổ tâm đau khổ đến tận cùng . Ánh Tuyết ! Thực xin lỗi cậu !
Sáng sớm hôm sau khi bước đến cửa công ty liền nghe thấy cô lễ tân đang cười rạng rỡ cúi đầu chào "Phó Giám Đốc Trịnh" Não bộ cô rất nhạy cảm chỉ cần nghe đến từ Trịnh hay từ Hàn càng nhạy cảm hơn khi nhắc đến từ Long . Bước chân run nhưng không kìm được tò mò bước nhanh về phía người được gọi là Phó Giám Đốc . Bước chân dừng lại , cơ thể cô như ngừng phản ứng cô nghĩ cô không đứng nổi nữa , cô sẽ khuỵ xuống thôi . Trước mặt cô là khuôn mặt quen thuộc nhưng đã góc cạnh hơn nét nam tính càng nổi bật . Vẫn là khuôn mặt lạnh lùng nhưng giờ đây sao xa lạ đến vậy .
- Mặt tôi dính gì sao ?
Tai cô ù đi , cô cảm tưởng mình nói không được đến nghe cũng không xong . Cô sợ hãi , cô muốn chạy trốn như lúc cô bỏ đi du học nhưng sao bây giờ sức lực cô không còn một chút ?
- Cô Giản đây là ?
- Là cô Nhữ Thiên Thiên bên bộ phận Chuyên Viên ạ !
- Cô Nhữ ! Rất vui được làm quen với cô !
Vừa nói anh vừa đưa tay ra. Giản Nhi thấy cô không nói gì , đến phản ứng cơ thể cũng không có bèn gọi to tên cô.
- Rất vui được làm quen với anh !
Cô nói nhưng mặt cúi gằm tay cũng không đưa ra để bắt lại .
- Muộn giờ rồi . Cô Nhữ có phiền đi cùng tôi lên không ? Tôi nghĩ cô cũng sẽ lên phòng Tổng Giám Đốc .
Anh nói xong liền hướng thang máy mà bước . Cô cũng nhanh nhẹn bước theo , vào trong thang máy không ai nói với ai điều gì , không khí lặng như tờ . Bỗng anh nói :
- Nhìn em mặc sơ mi trắng anh rất thích !
- Anh thích vậy em sẽ đi mua thêm vài cái nữa .
- Cuộc sống có thuận lợi không ?
- Thuận lợi a ~~
- Vẫn luôn bày ra vẻ dễ thương để nói chuyện với anh . Trưa nay đi ăn trưa với anh ! Chúng ta có nhiều chuyện cần nói .
- Em cũng thích anh mặc áo vest đen nhìn giống một nửa của em . Cũng rất thích mùi nước hoa của anh , dù sao cũng là mùi hương ru em ngủ .
Anh không nói gì , anh thâm trầm vậy khiến cô không đoán ra anh nghĩ gì nhưng câu trả lời khiến cô ngạc nhiên
- Anh đã không còn dùng Loewe 7
Cô cười , cười đau khổ . Cứ tưởng nói chuyện tự nhiên vậy là có thể xoá tan những kí ức không tốt ở quá khứ nhưng có lẽ là không . Thang máy mở ra , anh bước về phía trước không để ý đến cô đằng sau sắc mặt tái mét . Cả hai cùng mở cửa phòng bước vào , Giang Minh Thành ngẩng lên nhìn bằng ánh mắt thích thú .
- Cậu chưa gì đã dụ dỗ Chuyên Viên của tôi rồi Hàn Long à !
- Đừng có đùa !
- Có chuyện gì mà khiến cậu tức giận như vậy , mới sáng sớm đã được gặp hoa đẹp chẳng nhẽ không thích mắt sao ?
Anh ngao ngán liếc ánh mắt sang thân ảnh nhỏ bé mặc áo sơ mi trắng xinh đẹp bên cạnh làm tâm tình bản thân cũng khá hơn
- Tôi không có hứng thú với Chuyên Viên của cậu !
- Khẩu khí khá ! Sau này đừng hối hận .
Giang Minh Thành vừa cười vừa nói thoải mái kia bỗng chuyển sang gương mặt lạnh lùng nhìn Thiên Thiên , khoé miệng khẽ cong , hắng giọng hỏi
- Cô là Nhữ Thiên Thiên ?
- Vâng
- Hai người ngồi đi rồi chúng ta bàn chuyện . Bên mảng chứng khoán đều do Hàn Long đảm nhiệm , những kì tích trong bảng chứng khoán thành phố A đều do một tay cậu ấy tạo nên . Sau này cô hãy đi theo cậu ấy , mọi câu hỏi cậu ấy sẽ đáp ứng . Hai người có lẽ sẽ phải hợp tác nhiều sau này , cô Chuyên Viên của tôi ơi , hãy dùng tài năng của cô phân tích và quản trị nguồn vốn thật tốt nhé .
Hàn Long nhàn nhạt đáp
- Tôi sẽ chỉ làm với người thực sự có tài năng . Tôi không muốn lãng phí calo cùng với thời gian để cùng ngồi đàm phán với người không có khái niệm cơ bản cùng với tài năng .
- Tôi sẽ cố gắng !
- Nói có thể dễ nhưng làm thì rất khó .
- Tôi tin thầy giỏi thì trò cũng giỏi !
Hàn Long không nói nhưng cô biết anh đang cười bởi ánh mắt của anh . Cô có thói quen mỗi khi phân tích tâm trạng hay động tác của anh sẽ nhìn vào ánh mắt của anh .
- Nhìn đủ rồi ?
Cô xấu hổ quay mặt đi . Giang Minh Thành liền đuổi hai người ra khỏi phòng . Cô đến phòng nghỉ lấy coffe còn anh thì về phòng .
- Nhớ chưa ăn sáng thì không được uống coffe , uống sữa đi .
- Em đâu phải trẻ con mẫu giáo .
- Đến khi đau dạ dày sẽ tự tỉnh táo mà phân biệt !
Vừa uống được hai hớp coffe bụng cô đã cồn cào , cảm giác buồn nôn chiếm hết khoang họng cô bây giờ . Nhanh chóng rót sữa nóng ra cốc rồi uống , vị ngọt của sữa làm cổ họng cô càng muốn nôn nhưng cơn đau dạ dày đã lắng xuống vài phần . Cầm cốc coffe đi về phòng anh đặt lên bàn
- Anh mau uống đi . Em biết là anh đã ăn sáng rồi nên pha cho anh .
- Sao rồi uống sữa đã xong còn cốc coffe sợ phí nên mang sao ? Vết son của em vẫn còn trên miệng cốc .
Nói rồi anh căn cho đúng rồi nhấm một ít .
- Vị không tồi ! Cám ơn em
- Không có gì ! Anh vẫn luôn muốn lật tẩy trò đùa người khác nhưng xong đó lại tự mình tham gia trò đùa !
"Cốc Cốc" Tiếng gõ cửa vang lên khiến cô thầm oán trách
- Vào đi !
Sau tiếng nói của anh là tiếng giày cao gót vang lên trên sàn là Ánh Tuyết . Ánh Tuyết ngỡ ngàng nhìn cô , thất thần một lúc rồi chuyển ánh mắt sang Hàn Long . Chính cô cũng cảm thấy không tự nhiên liền kiếm cớ chuồn trước
- Thư kí Hà và Phó Giám Đốc hai người cứ tự nhiên nói chuyện , tôi xin phép đi trước .
- Em định đi đâu ? Phòng em ở đây anh cũng định bàn qua về hợp đồng với em .
Thấy ánh mắt sắc nhọn của Ánh Tuyết nhìn mình , cô liền cười gượng .
- Có chuyện gì vậy thư kí Hà ?
- Tôi ... Tôi ... Chúng ta có thể đi ăn trưa không ?
- Thư kí Hà cũng biết công ty đang ở cuối năm lượng công việc của thư kí Tổng Giám Đốc cũng không ít , vậy làm sao có thời gian mà ngồi tâm sự chứ ? Chúng ta nên chọn một buổi rảnh rỗi hơn để tận hưởng .
- Anh đã từ chối rất nhiều lần bằng lý do này rồi .
- Ánh Tuyết tôi đã nói cô rồi ! Nếu có chuyện quan trọng chúng ta hãy cứ bàn ở công ty ra ngoài ăn rất tốn thời gian của tôi .
- Có thể để Thiên Thiên ra ngoài chút không ?
- Em ra đi !
Lẳng lặng nhấc gót giày ra khỏi phòng , khép cánh cửa lại , cả người tựa lên trước cửa nghe thấy tiếng nói của Hàn Hàn
- Ánh Tuyết không phải chúng ta đã nói rõ ràng xong mọi chuyện sao ?
- Anh muốn quay lại với Thiên Thiên sao ?
- Cô ấy là đôi cánh của tôi , tôi vốn dĩ chưa từng từ bỏ đôi cánh đó sao phải quay lại !
- "Năm đó anh từng nói anh yêu em " Ánh Tuyết đau khổ nói "Năm đó là em sai nhưng chính do Thiên Thiên dụ dỗ em . Lâm Tuấn Dật lại là Hội trưởng hội trao đổi học sinh nên em muốn..."
- Im đi ! Đừng nhắc tới chuyện đó .
- Thiên Thiên cô ta cũng đã qua lại với Tuấn Dật . Em bị hại , chính vì cô ta muốn bên anh mà em lại quá mải mê đuổi theo cơ hội được giành học bổng du học nên đã không giữ anh cẩn thận . Anh biết điều đó mà , tại khoảng trống giữa chúng ta có lớn mới có tiểu tam xen vào . Chúng ta ... có thể quay lại không ?
Hàn Long không nói gì , đôi mắt anh tối sầm , từng chữ khó nhọc vang lên
- Ra ngoài !
Thiên Thiên nghe tiếng giày cao gót trên sàn liền bỏ chạy . Cô sợ hãi , nghe thấy tên Lâm Tuấn Dật người cô đã run bần bật . Mọi người kéo nhau ra xem , gương mặt ai cũng hoảng hốt ngay cả Phó Giám Đốc cũng lao vào vòng người . Chuyện xảy ra quá nhanh không ai biết tại sao Thiên Thiên ngã cầu thang khi nào . Thiên Thiên không khóc nhưng gương mặt cô nhăn nhó , cắn môi dưới đến bật máu nhưng một tiếng khóc cũng không có . Hàn Long không nghĩ ngợi gì bèn cõng cô ấy xuống dưới cổng công ty để lấy xe chở đi bệnh viện . Lưng anh ướt đẫm , áo vest đã cởi ra chỉ còn áo sơ mi , không biết là mồ hôi của ai nhưng chẳng nhẽ anh đang rất lo lắng sao ? Tay Thiên Thiên di chuyển trên người anh viết chữ gì anh không rõ nhưng cô ấy nhanh chóng ôm cổ anh nói : "Em Yêu Anh Hàn Hàn !"
Bác sỹ nói cô ấy từ nay nên hạn chế đi giày cao gót bởi vì vết thương khá nặng , sống một mình nên việc đi lại càng khó khăn hơn . Trước kia bên chân trái của cô đã từng bị trật khớp lại bị thương trong lần đi thi piano không may bị tai nạn do không giữ gìn cẩn thận nên chỉ sợ cộng thêm vết thương mới này sẽ nhiễm trùng . Trên đường từ bệnh viện về anh có rẽ qua thư viện lấy sách cho cô , nhớ rằng phải lấy quyển Thất Tịch Không Mưa cho cô . Anh nhớ hồi xưa khi yêu cô tuần nào anh cũng mua tiểu thuyết cho cô có lẽ giờ bán lại cũng kiếm kha khá . Cô nhóc ấy hồi xưa chuyện gì cũng nhõng nhẽo rất dễ khóc vậy mà bây giờ ngã cầu thang nặng như vậy cũng không khóc , liệu em có còn là Thiên Thiên anh yêu ngày xưa ?
- Anh đang trêu đùa với người con gái khác sao ?
- Ý em là Nguyệt Anh ?
Cô im lặng không nói
- Quân Dương nhờ anh .
Cô lại lần nữa im lặng . Anh kéo cô vào lòng nói :
- Cô bé ngốc , anh nói anh chỉ yêu em thôi . Ngàn vạn lần yêu em , sẽ chẳng bao giờ buông đôi tay này ra . Xin lỗi em !
/////////////----------------------------------------------------------\\\\\\\\\\\\\\
- Anh ! Hôm nay anh đưa Ánh Tuyết về phải không ?
- Ai nói ?
- Hôm nay em bảo có giờ biểu diễn piano của em nhưng anh bảo bận không đến được , có phải ....
- Xin lỗi Thiên Thiên !
- Đừng nói lời xin lỗi , anh hãy trả lời đi !
Anh bỏ đi để lại một mình cô đứng trong phòng tập đàn piano đến cái quay đầu nhìn lại cũng không có . Hết lần này đến lần khác , anh có phải đào hoa tới mức tất cả những cô gái trong trường đều có liên quan đến anh nhưng câu trả lời đều là lời "Xin lỗi Thiên Thiên !" Dạo đây cô nghe nói Ánh Tuyết đang có ý định quay lại với Hàn Long . Chết lặng đi cô nhanh chóng chạy về phòng lớp học của anh vô tình đụng trúng một người .
- Thiên Thiên cậu đi đâu mà vội như vậy ? Sao lại khóc ? Đụng trúng đâu sao ?
Cô giàn giụa nước mắt lắc đầu định đứng dậy đi tiếp nhưng sao không đứng nổi .
- Cậu bị trật khớp rồi . Mau tôi đưa cậu đến phòng y tế .
Cô không biết người con trai này nhưng sao lại biết tên cô . Ngây người ra không ngờ cả người đều bị xốc lên lưng hướng phòng y tế đi thẳng
VOUS LISEZ
XIN ANH HÃY TRỞ VỀ BÊN EM
General FictionThanh xuân đã qua nhưng lại để trong tim Thiên Thiên những vết rạch khoét sâu trái tim cô . Cô thực sự trân trọng cái gọi là quá khứ , tuổi trẻ nhưng cũng vì nó mà cô đau đớn không thôi . 12 năm đã qua tưởng như có thể chấm dứt suy nghĩ về quá khứ n...