Chớm hè...
Ráng chiều phủ lên mọi vật. Những tia nắng yếu ớt còn sót lại vương trên mọi vật như đang bám trụ trước khi bị dập tắt dần. Phía cuối chân trời đỏ ửng lên một vùng. Làn gió nhẹ thoang thoảng làm cho con người ta cảm thấy dễ chịu hơn. Chuyến xe buýt cuối cùng rời Seoul về Gwangju cũng đã cập bến. Kei bước xuống xe trong tình trạng vô cùng vui vẻ. Cuối cùng cô cũng đã có thể về thăm bà sau những chuỗi ngày dài bầu bạn với sách vở. Liếc ngang liếc dọc, cuối cùng cô cũng phải chấp nhận rằng mình phải đi bộ từ đây về nhà bà, mà trời đã nhá nhem tối rồi.
Đôi chân tinh nghịch cứ vừa đi vừa chạy nhảy, thành ra cũng khá nhanh đấy chứ. Kei rất thích về quê chơi. Không khí ở quê trong lành, mát mẻ và yên tĩnh hơn thành phố nhiều. Khung cảnh bình dị nơi đây khiến cô thấy thoải mái hơn bao giờ hết. Kei cất tiếng hát...
Sujeong đang cố gắng hoàn thành nốt bài vẽ của mình. Cô vò đầu, bứt tai. Rốt cuộc thì thầy Park có bị làm sao không vậy, tự nhiên cho chủ đề vẽ về Thiên Thần. Thiên Thần á? Trên đời này có tồn tại cái thứ gọi là thiên thần sao? Thật là muốn làm khó người khác mà...
Mệt mỏi, Sujeong nhắm mắt lại. Thứ bây giờ cô cần nhất là được nghỉ ngơi. Bỗng có tiếng hát văng vẳng đâu đó cất lên, cái chất giọng trong trẻo này cứnhư thôi thúc Sujeong phải tìm ra chủ nhân của giọng hát này là ai.
Đưa mắt ra ngoài khung cửa sổ tìm kiếm, Sujeong đảo mắt. Cuối cùng thì là ai chứ? Giọng nói của mấy người quanh vùng này cô nghe qua cả rồi, còn chất giọng này cô chưa từng nghe qua. Nhướn mình ra ngoài của sổ, ánh mắt Sujeong dừng lại ở một cô gái nhỏ nhắn.
Sujeong lập tức đứng hình.
Từ khi sinh ra đến giờ, cô chưa từng gặp ai đẹp đến như vậy.
Gương mặt, giọng nói, nụ cười...bây giờ cô có thể phủ nhận rằng trên đời này không có Thiên thần nữa không?
Sujeong không biết, thức sự không biết gì hết. Vì bây giờ tâm trí của cô đã bay bổng theo cô gái lạ kia rồi.
Sujeong nhìn vào tờ giấy vẽ còn chưa hoàn thành của mình, đôi môi kéo lên một nụ cười nhẹ.
Nhất định bài tập này, cô sẽ hoàn thành nó!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Sáng hôm sau-
Hôm nay là ngày đâu tiên về quê, Kei theo bà ra đồng. Trước mặt cô bây giờ là cả một cánh đồng hoa ly ly trắng muốt, đẹp đến nao lòng. Kei thích thú ngắt mấy bông hoa trắng cài lên tóc rồi lấy gương ra soi. Oà, công nhận là Kim Jiyeon này cũng đẹp ra phết đó nha!
Sujeong vốn chẳng thích hoa ly ly. Đó chỉ toàn một màu trắng đơn điệu. Vốn dĩ giờ này cô phải ngồi đây , giữa một đống hoa ly ly trắng đến hoa cả mắt là vì phải hoàn thành đống bài tập của mình.
Sujeong vốn chẳng thích hoa ly ly, mà bây giờ, chẳng phải cô đang vẽ một bức tranh về hoa ly ly đó sao? Đơn giản thôi, vì cô đang bị thu hút bởi một thiên thần đang đứng giữa cánh đồng hoa kia kìa. Bàn tay cứ thoăn thoắt vẽ lên tờ giấy, mắt thì chằm chằm nhìn về con người ở phía trước. Công nhận tài vẽ của Sujeong giỏi ghê ha! Vẽ được y chang những gì mình nhìn thấy vào trong khổ giấy mà chẳng cần liếc mắt nhìn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshort] SooKei _ Cho đến khi, mùa hoa ly ly nở...
FanfictionSujeong xoa xoa cốc cà phê trên tay, nhẹ giọng hỏi: " Jiyeon unnie, mùa hoa tàn rồi, unnie lại phải đi sao?" Kei gật đầu, mắt hướng về phía nào đó, xa xăm... " Mùa hoa sau, unnie lại quay trở lại với em, nhé!" Kei không nói gì, chỉ cười. Ở góc đ...