Sinh nhật (SaiIno) (p1)

1.2K 65 12
                                    

Inojin đang đứng trước cổng nhà. Cái cổng to lớn của dinh thự Yamanaka có treo bức họa lớn nhìn rất đẹp, do ba của nó vẽ.
Kẹt...
Nó đẩy cánh cửa nặng trịch ra, căn nhà yên ắng hơn mọi khi. Hôm nay Sai có nhiệm vụ ở đội ANBU, Ino cũng đã ra cửa hàng, cả nhà bây giờ có thể nghe cả tiếng muỗi kêu.
Inojin bước đi trên dãy hành lang dài để trở về phòng. Đi ngang nhà bếp, nó thấy trên bàn ăn có hai phần đồ ăn sẵn và một mẫu giấy:
"Inojin-kun, mẹ xin lỗi vì bữa tối.
Lát nữa ba con sẽ về, hai người nhớ hâm lại trước khi ăn nhé!
Yêu hai ba con."
Xoạt...
- Ba đã về.- Inojin chạy ra cổng chính và thấy Sai đang bỏ những cuộn giấy của cậu xuống bậc thềm.
- Chào Inojin, mẹ con đâu?- Sai mỉm cười, xoa đầu con trai.
- Mẹ bận việc rồi ạ. Nhưng bữa tối mẹ đã chuẩn bị sẵn, mẹ bảo ba con mình hâm lại rồi ăn.- Inojin kéo tay ba nó vào nhà bếp, đưa cho ba nó mẫu giấy.
- Ba sẽ hâm lại, con đi tắm đi.- Sai cầm lấy hai phần đồ ăn và tiến lại phía lò vi sóng.
- Vâng.
...
Cầm bộ đồ bẩn bỏ vào cái giỏ trước phòng, Inojin xuống lại nhà bếp. Hôm nay mẹ nó có làm thanh cua, món nó thích nhất, và cũng là món ba nó ghét nhất.
- Ba này, vì sao ba luôn ăn món cua mẹ làm dù ba rất ghét cua?- Inojin bỏ cái muỗng vào bát, kéo tay áo ba nó sau khi hoàn thành bữa ăn.
- Vì đó là món do mẹ con nấu, ba thích tất cả những gì thuộc về cô ấy.- Sai bỏ bát vào bồn rửa và trả lời.
Hay thật, cái đó gọi là tình yêu mà ba nó dành cho mẹ sao? Giống như những gì Chouchou luôn nói ấy?
- Vì ba yêu mẹ đúng không ạ?- Inojin tiếp tục hỏi khi đang lục một cái bánh trong tủ lạnh để ăn tráng miệng.
- Đúng vậy. Và Inojin này, hãy để dành cái bánh của dì Hinata lại. Con biết hôm nay là một ngày quan trọng mà.- Sai nhắc nhở con trai ngay cả khi cậu không quay đầu lại và đang rửa bát.
- Vâng thưa ba.- nó rụt tay lại và tiếc nuối cầm lấy hộp bánh quy, liếc lên tấm lịch.
- Sau khi ba rửa bát xong, chúng ta sẽ cùng đợi mẹ và mọi người. Ba sẽ dạy cho con vài họa thuật mới.- Sai xoa đầu con trai bằng bàn tay to lớn, cười.
- Vâng.
...
10:00 pm
Sau một hồi vật lộn với đống bút và giấy vẽ trên bàn, Inojin lăn ra ngủ một cách ngon lành. Sai buồn cười nhưng không đánh thức con trai, cậu lấy một cái chăn ra và đắp lên người của thằng bé khi đã đặt thằng bé nằm yên trên sofa vì thằng bé đã năn nỉ cậu rằng nó muốn đợi Ino.
Cậu vuốt nhẹ mái tóc màu vàng mà Inojin được thừa hưởng từ mẹ của thằng bé, nó luôn thắc mắc vì sao Sai không bao giờ nổi nóng với vợ mình kể cả khi Ino bướng bỉnh lên.
"- Ba ơi, vì sao ba không bao giờ nổi nóng với mẹ?- Inojin hỏi khi Sai dạy nó Họa pháp chi thuật.
- Vì điều đó sẽ làm mẹ con buồn.- Sai trả lời như một lẽ hiển nhiên.
- Thật khó hiểu.- Inojin vẽ ngoệch ngoạc lên tờ giấy trước mặt bằng cây cọ của ba mình.
- Con cứ hiểu rằng...mẹ con là một người phụ nữ rất quan trọng với ba và ba sẽ không bao giờ nổi giận với mẹ. Chỉ cần mẹ con hạnh phúc thì ba cũng hạnh phúc.
- Vâng."
Đó chính xác là những gì anh đã nói với con về tình yêu của mình dành cho Ino. Lý do của việc này là một câu chuyện cách đây vài năm, khi Inojin được ra đời.
...
- Sai này, anh nghĩ sao về việc chúng ta có em bé?- Ino hỏi Sai khi cả hai đang ăn sáng.
- Nếu em thích.- Sai mỉm cười và thu dọn bát đũa trên bàn.
- Hừm.- Ino nhíu mày, bỗng cô bật dậy và tức giận bỏ về phòng.
- Mình nói cái gì sai sao?- Sai nghệch mặt khó hiểu rồi cũng phải đi rửa bát. (Vì Ino đã giận mất rồi)
Và từ ngày hôm đó trở đi, Ino thường xuyên nhốt mình ở trong phòng, Sai không biết cô bị gì vì Ino luôn luôn khóa cửa phòng, và cậu cũng phải chuyển ra phòng khách ngủ.
Đến ngày thứ 3, Sai kiên quyết đập cửa phòng.
- Ino, em có sao không? Mở cửa ra đi Ino.- Sai sử dụng nhẫn thuật, vẽ ra một con sư tử, để nó chui qua khe cửa vào mở khóa.
Xoảng...Phập...
- Sai, anh ở ngoài, đừng vào đây.- giọng Ino hét lên, tiếng kunai cắm vào cửa khiến Sai cảm thấy lạnh toát.
Rầm...
Cậu dồn toàn lực đấm vào cánh cửa khiến nó bật ra, nhưng đầu khớp tay của cậu đã rướm máu.
- S...Sai...- Ino ngồi bệt trong phòng tắm, thanh kunai găm lên cửa phòng, cửa kiếng ngăn giữa phòng tắm và phòng ngủ vỡ toang, các mảnh vỡ rải rác trên sàn, chăn gối và sách vở cũng bừa bộn la liệt. Khi Sai bước vào, mà đúng hơn là xông vào, Ino vội vã giật nước xả trôi những thứ cô vừa mới nôn ra, lẫn cả máu trong đó. Nhưng Sai đã nhìn thấy:
- Ino, nói cho anh biết, em bị sao vậy?- Sai chạy lại.
Choang...
Một mảnh kiếng lao về phía cậu và nó vỡ toang lần nữa, cậu cảm thấy lạnh lẽo vì thứ chất lỏng màu đỏ chảy ra ở phần đầu đã bị ném dính:
- Đi ra ngoài. Anh đi ra ngoài ngay cho em.- Ino hét lên, gương mặt nhợt nhạt đi, trong tay cô đã có thêm một mảnh kiếng vỡ khác và đôi bàn tay xinh đẹp ấy đang giăng đầy những vết trầy xước khi cô ném mảnh kiếng về phía anh. Đôi mắt ướt đẫm nước mắt và giọng nói run run. Sai cảm thấy tim mình như bị ai bóp chặt.
- Ino, bình tĩnh nào. Không sao cả, mọi chuyện sẽ ổn thôi.- Sai cố gắng tiếp cận Ino nhanh nhất có thể, ôm cô vào lòng và trấn an cô.
- Em sợ lắm...- Ino khóc nấc lên.
- Sẽ ổn cả thôi. Hãy nói cho anh biết, em cảm thấy thế nào? Chúng ta sẽ tới chỗ Sakura, được không?- Sai mỉm cười nhẹ nhàng hết mức có thể.
- Vâng.- Ino mệt mỏi gục đầu vào ngực Sai, cậu ôm lấy cô, biến mất khỏi căn phòng bừa bộn.
...
- Sakura, Ino, cô ấy sao rồi?- Sai bật khỏi ghế khi thấy Sakura bước từ phòng cấp cứu ra. Khi mang Ino tới đây, cậu đã bị Sakura đá vào căn phòng ở đầu hành lang để băng bó vết thương do Ino gây nên trên đầu cậu.
- Bình tĩnh đi Sai. Ino không sao cả,chir là hơi kích động một chút thôi, còn có tin mừng nữa đấy. Cậu sắp được làm bố rồi.- Sakura tháo găng tay, cười rạng rỡ.
- Làm bố ư?- Sai sock trong vòng vài giây.
- Đúng vậy. Ino chỉ là do quá chấn động về tâm lý thôi. Dù cô ấy có nôn khá nhiều nhưng không ảnh hưởng lắm đến cái thai.- Sakura lật tập bệnh án trên tay.- Ino đã được chuyển sang phòng hồi sức, và sẽ phải ở lại đây trong vòng 1 tuần, mau tới đó đi Sai. Tớ sẽ làm thủ tục nhập viện cho Ino.- Sakura cười tít mắt và chạy đi.
...
Xoạt...
- Ino.- Sai gọi tên cô khi thấy cô đang nằm trên giường bệnh, mỏng manh và yếu đuối đến nỗi một cơn gió nhẹ cũng có thể cuốn cô đi.
- Sai-kun, em xin lỗi. Anh có đau không?- Ino cố gắng ngồi dậy.
- Hãy nằm xuống và nghỉ ngơi đi Ino. Anh không sao, Sakura đã băng bó cho anh.- Sai ấn nhẹ Ino trở lại cái chăn trắng muốt.
- Đáng ra em không nên ném những mảnh kiếng đó...- Ino vươn tay sờ lên mảnh băng trắng trên đầu Sai.
- Trong sách có nói tới việc tính khí của con gái sẽ thay đổi khi mang thai.- Sai đưa tay lên nắm lấy bàn tay kia.
- Anh vẫn còn đọc những quyển sách ấy? Em đã cố gắng nói với anh về vấn đề này vào 3 ngày trước.- Ino đặt tay còn lại lên bụng mình.
- Em có thể nói thẳng với anh mà.- Sai lắc đầu.
- Em nghĩ rằng anh không thích đứa trẻ.- Ino cười buồn.
- Anh rất thích, vì đó là đứa con mà Ino mang đến cho anh.- Sai cúi đầu hôn lên trán Ino.
- Cảm ơn anh, Sai.- Ino mỉm cười, nghiêng đầu thêm chút nữa, kéo tay Sai và dựa vào ngực nép vào lòng cậu."
Đó là lí do mà Sai không bao giờ nổi nóng và cãi lại Ino nửa lời. Nếu cậu không muốn sẽ phải sửa lại cả căn nhà chứ không chỉ là một cái phòng ngủ.

Naruto fic (SaiIno): Sinh nhật (p1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ