Chương 24 : Tử Băng Tâm, cô là ai ?

122 6 0
                                    


    Lâm Phong muốn biến cả cái thế giới này thành một tờ giấy, rồi xé nát nó ra cho hả nỗi tức giận cùng nhớ nhung ngày đêm thường trực trong lòng chàng. Tử Băng Tâm, nàng tuyệt tình như vậy sao? Sau khi hủy hôn rồi, những tưởng nàng sẽ quay trở về Tử quốc, quay trở về bên Lâm Phong chàng, để hai người viết tiếp những tháng ngày tươi đẹp. Thế mà nàng dời khỏi Thiên quốc xong cũng không trở về nữa, bỏ đi mất tăm mất tích luôn. Ban đầu chàng kiên nhẫn chờ đợi. Có thể nàng muốn đi đâu đó một thời gian cho khuây khỏa, rồi sẽ trở về. Tất cả người thân của nàng đều ở đây, nàng còn có thể đi đâu được. Nhưng rồi một tháng, lại hai tháng, rồi ba tháng trôi qua, chẳng có một dấu vết nào của nàng. Chàng điên cuồng, cho người đi khắp nơi dò la tin tức, thế nhưng tất cả những gì họ thu được chỉ là : chẳng có người nào như thế xuất hiện cả. Hình như thế gian này chưa bao giờ tồn tại một người tên là Tử Băng Tâm. Nàng muốn lánh xa tất cả nên cũng từ bỏ hết tất cả thói quen, sở thích ngày xưa. Từ các tửu lâu, các sòng bạc, các quán trọ, thậm chí là lầu xanh, rồi các gánh xiếc, đoàn hát...ai cũng lắc đầu khi được hỏi có gặp nàng không. Đêm nào Lâm Phong cũng thức rất khuya để chờ đợi nàng. Sáng sớm mở mắt ra là chàng lập tức hỏi xem có tin gì của nàng hay không. Thậm chí trong mơ chàng cũng điên cuồng kiếm tìm nàng khắp mọi nơi. Nhưng nàng thật sự muốn tránh mặt chàng, nên cả trong giấc mơ của chàng, nàng cũng không thèm xuất hiện.
     Chàng không còn giữ vẻ bình thản trước kia nữa. Chàng đập phá hết tất cả đồ đạc trong phòng. Gặp bất cứ ai chàng cũng cau có, gắt gỏng. Kẻ vô phúc nào chỉ cần sơ xảy một chút thôi thì hậu quả sẽ phải lãnh đủ cơn thịnh nộ từ chàng. Nhưng nỗi khổ sở của những người bên cạnh chàng chỉ là chuyện nhỏ so với những lầm than mà người dân vô tội phải chịu. Nàng không trở về, chàng ngày ngày đem quân đi đánh chiếm khắp nơi. Không biết bao nhiêu thành ấp chìm trong biển máu, bao nhiêu gia đình phải chịu cảnh tan cửa nát nhà dưới vó ngựa của quân đội Minh quốc. Khắp nơi rộ lên tiếng kêu khóc, oán than. Hoàng tử Minh quốc được người dân nơi nơi vĩ như một con ác quỷ ba đầu sáu tay, ăn thịt uống máu người. Chàng đi đến đâu thì gieo rắc nỗi kinh hoàng đến đấy. Nhưng chàng chẳng màng, chỉ biết ngày ngày xông pha trên chiến trường. " Tử Băng Tâm, nàng tưởng có thể trốn tránh ta mãi được sao? Nàng có thể đi đến cùng trời cuối đất. Được, ta sẽ biến tất cả đất đai trên thế giới này thành của ta. Như vậy, nàng có đi đến đâu cũng vẫn nằm trong lòng bàn tay ta thôi."
    Lâm Phong lại vừa chiếm được thành Kinh Hà, một thành ấp quan trọng của Sở Liệt quốc. Một toán lính đi trước, dẹp những người dân đang đau thương phẫn nộ sang hai bên để nhường đường cho đại tướng quân. Đoàn quân chậm chạp tiến vào trong tiếng la hét, khóc than của dân chúng. Lâm Phong dẫn đầu đoàn quân tiến vào chiếm đóng thành. Mặt chàng vẫn nét lạnh lùng cố hữu. Tiếng kêu khóc của người dân lúc này với chàng chỉ là tiếng muỗi vo ve bên tai thôi. Chiến tranh mà. Đây đâu phải là những người đầu tiên căm hận chàng, chàng đã quá quen rồi. Nghinh Hương đi bên cạnh chàng, thấy tức ngực khó thở vô cùng. Nàng nhắm tịt mắt lại. Nàng sợ phải đối mặt với những ánh mắt oán hận, những tiếng nhiếc móc xỉ vả, những tiếng gào thét đau thương, những giọt nước mắt của người dân vô tội. Nhưng nàng có thể làm được gì? Chỉ có thể giương mắt nhìn bọn họ vật vã trong đau đớn mà thôi. Người có thể khiến chàng dừng lại cuộc chiến tranh đẫm máu này vĩnh viễn không phải là nàng. Căm hận chàng ư? Nàng càng không làm được. Chàng là ác quỷ, nhưng biết làm sao, ác quỷ đấy là người nàng yêu.
    Trong đám đông có một cậu bé chừng bảy, tám tuổi, bất ngờ nhắm vào Lâm Phong đáp thẳng một trái cà chua. Đúng lúc đó Nghinh Hương vừa quay ra, thấy trái cà chua ném lại thì vội vàng nghiêng người ra đón trái cà chua thay cho Lâm Phong. Việc nàng có thể làm có lẽ là chịu tội thay cho chàng mà thôi. Cà chua chín đỏ vỡ toác ra trên mặt nàng trắng nõn, be bét như dòng máu đỏ tươi. Cậu bé ném xong liền lập tức gào thét chửi rủa, lẫn trong tiếng nấc nghẹn ngào :
- Quân thú vật! Trả lại cha cho ta! Trả lại cha cho ta!
    Người phụ nữ bên cạnh nước mắt cũng ngập tràn mi, vội vàng lấy tay bịt miệng cậu bé lại. Đó là mẹ cậu ta. Trong trận chiến vừa rồi, cha cậu bé là một trong số những người dân vô tội bị chết oan. Me cậu đã cố gắng hết sức mới giữ an toàn được cho cậu. Quân lính tràn vào thành đốt phá, cướp bóc. Vất vả lắm bà mới kiếm được cho cậu con trai đang đói mềm một trái cà chua lăn lóc trên đường để ăn cầm hơi. Ai ngờ chưa kịp ăn thì đoàn quân tiến vào chiếm đóng kinh thành. Cậu bé căm hận bọn giặc đã giết cha mình nên ném trái cà chua vào Lâm Phong. Cậu ta hành động quá nhanh nên bà mẹ không kịp can ngăn. Bọn lính thấy kẻ vô lễ, lập tức xông vào lôi mẹ con họ khỏi đám đông, vứt ra trước mặt Lâm Phong để chàng xử lý. Cậu bé bị mẹ bịt chặt mồm, không kêu được, chỉ thấy lệ chảy dài ra từ đôi mắt vằn lên những tia đỏ căm hận. Còn người mẹ liên tục dập đầu xuống đất van xin:
- Cầu xin các ngài, đứa trẻ còn nhỏ dại, không hiểu chuyện. Các ngài đại ân đại đức tha cho chúng tôi làm phước. Xin các ngài.
      Lâm Phong quay ra, lấy khăn nhẹ nhàng giúp Nghinh Hương lau đi vết cà chua trên mặt, rồi xuống ngựa, đến trước mặt người phụ nữ:
- Xin tha thứ ư? Nếu như biết sai thì tốt nhất là đừng làm. Còn một khi đã làm, muốn xin người khác sự khoan dung là điều không thể.
     Ánh mắt chàng vô cùng lạnh lẽo. Tại sao chàng phải tha thứ cho người này. Nếu như ai làm sai mà chỉ cần cầu xin là được tha thứ, thì người ta cứ thế làm sai mà không cần suy nghĩ. Chàng đã làm sai quá nhiều rồi, chàng biết. Nếu như chàng cũng muốn được tha thứ, thì chàng cần phải đi van xin bao nhiêu người trên thế gian này? Cầu xin rồi họ sẽ chấp nhận khoan dung cho chàng chứ? Ta sẽ không tha cho bất cứ ai, bởi vậy các người cũng đừng tha thứ cho ta. Việc ta làm, ta sẽ không hối hận.
Chàng rút gươm giơ lên cao. Người phụ nữ khóc không ra tiếng, lao đến ôm lấy chân chàng khẩn nài, nhưng chàng chỉ cần đá chân mạnh một chút là thân hình bé nhỏ của người đó văng ra ngoài. Đứa bé thấy mẹ bị như vậy thì bò đến ôm lấy mẹ mình. Người mẹ lập tức ôm chặt con vào lòng, miệng vẫn không ngớt van xin. Dân chúng xung quanh nhao nhao chửi rủa chàng. Nghinh Hương đã xuống khỏi ngựa, cũng chạy đến chắn trước mặt hai mẹ con họ:
- Xin chàng hãy nể mặt ta mà tha cho họ. Đứa trẻ không có tội tình gì.
      Chàng cười gằn:
- Không có tội gì ư? Chúng ném cà chua vào mặt nàng. Chúng làm tổn hại đến uy nghiêm của ta. Như thế còn chưa phải là tội ư? Tất cả những kẻ có tội đều phải chết! Nàng hãy tránh xa chúng ra.
       " Ta cũng có ngày phải chết mà thôi".
- Chỉ là một quả cà chua thôi mà, có gì to tát đâu. Chỉ vì chuyện cỏn con như vậy mà nỡ để một người phải chết hay sao?
- Thì sao chứ? Ta không phải chưa từng giết người. Số người chết dưới tay ta nhiều không đếm hết.            Có thêm một người thì mọi chuyện cũng vẫn thế thôi. Các người còn đứng đấy làm gì? Không mau đưa hoàng phi của ta tránh ra chỗ khác.
     Chàng quát lên, toán lính vội vàng đến kéo Nghinh Hương ra ngoài. Nàng chỉ là nữ nhi yếu đuối, chỉ biết giẫy dụa bất lực nhìn bàn tay chàng lại tiếp tục nhuộm máu người vô tội.
     Chàng bước chậm chạp đến chỗ hai mẹ con họ, như con hổ đang vờn mồi. Người mẹ ôm con lê lết lùi về phía sau, vẫn tiếp tục cầu xin trong tuyệt vọng:
- Ngài giết ta cũng được, nhưng hãy để cho thằng bé được sống. Nó còn quá nhỏ, chưa hiểu chuyện mà.
      Thằng bé khóc âm ỉ trong lòng mẹ :
- Không, con không muốn. Con muốn sống với mẹ cơ. Không có mẹ, con sẽ sống với ai? Con không muốn cô đơn một mình.
     Chàng giơ cao thanh kiếm lên. Người mẹ không tiếp tục lùi về phía sau nữa. Đã không thể chạy trốn được nữa rồi. Van xin cũng chỉ là vô ích. Bà dùng cả thân mình ôm lấy đứa con nhỏ, mong che chở cho nó thoát khỏi thanh kiếm sắc lạnh kia. Bà thủ thỉ:
- Con yên tâm. Mẹ chết rồi, nhưng cha mẹ trên trời sẽ hóa thân thành những vì sao để theo dõi, bảo vệ cho con. Mỗi tối, con hãy nhìn lên bầu trời, ngôi sao nào lấp lánh nhất chính là ba mẹ hóa thân thành đó.
      Nghe lời nói này của bà mẹ, thanh kiếm đang chuẩn bị chém xuống bỗng khựng lại giữa chừng. Những lời bà ta vừa mới nói để trấn an con trai, chính là lời ngày xưa có một người đã nói với chàng.
Năm ấy chàng mười một tuổi, còn Băng Tâm lên chín. Một lần vào trong núi sâu chơi, hai đứa trẻ đã bị chó sói tấn công. Băng Tâm vì xông vào che chắn cho Lâm Phong nên bị chó sói cắn rách một mảng vai, máu chảy rất nhiều. Lâm Phong bế nàng, chạy như điên về sơn động tìm sư phụ. Nhưng chàng chỉ là một thằng bé mười một tuổi, sức lực có hạn. Chạy được một quãng thì hết sức. Nhìn Băng Tâm mặt mày tím tái đi, cơ hồ tắt thở giữa đường, Lâm Phong khóc ngất, luôn miệng lặp đi lặp lại câu:
- Băng Tâm, muội đừng chết. Đừng bỏ ta lại một mình.
         Lúc đó cô bé Băng Tâm đã cầm tay cậu bé mà nói trong hơi thở đứt quãng:
- Huynh yên tâm. Ta sẽ không bỏ huynh lại đâu. Mẫu hậu ta vẫn thường bảo, người ta chết đi rồi sẽ hóa thành sao trời. Nếu ta chết, ta sẽ hóa thành vì sao sáng nhất, tối tối ở trên trời dõi theo huynh. Như thế huynh sẽ không phải cô đơn...
     Nụ cười khó nhọc nở trên đôi môi trắng bệch của cô bé. Khoảnh khắc đó, dù có chết, Lâm Phong cũng không bao giờ quên. Thật may mà Bạch Cư lão quái đã tìm đến vì thấy hai đứa trẻ đi lâu không trở về, kịp thời cứu Băng Tâm...
     Chàng buông thanh kiếm xuống. Chết tiệt. Bỗng dưng chàng không muốn giết người. Làm như thế sẽ làm máu nhuộm lên kỉ niệm thiêng liêng mà chàng luôn nâng niu trong lòng. Chàng quay lưng lại, vừa bước đi được một bước, thì bỗng có tiếng kiếm chém vào gió nghe sắc lạnh, tiếng người đau đớn la lên thất thanh. Tất cả mọi người kinh hãi : hai mẹ con nọ đã lìa đời, vẫn ôm chặt lấy nhau. Một vị tướng quân của Lâm Phong đứng gần đó, máu tươi từ cây kiếm của hắn ta chảy xuống không ngừng.         Thấy Lâm Phong trợn mắt nhìn mình, hắn ta vội vàng đến trước mặt chàng, quỳ xuống, chắp hai tay nhận tội:
- Hạ thần chưa được phép đã xuống tay, ngàn lần có tội. Thế nhưng mẹ con tiện nhân này đã xúc phạm đến uy nghiêm của hoàng tử và hoàng phi, cũng là uy nghiêm của quân đội Minh quốc. Tội của chúng quyết không thể tha.
        Chàng nhíu mày một cái, không nói gì, bước đi. Dù sao thì chuyện cũng đã xảy ra rồi. Đám đông xung quanh đã như thùng thuốc nổ, giờ thêm một mồi lửa được vứt vào, nổ tung. Mọi ngưởi xô đẩy những người lính đứng hai bên, muốn xông vào băm chém tên giặc máu lạnh. Những tiếng la ó, kếu khóc ngày càng râm ran:
- Bọn độc ác, chúng bay không phải là người.
- Quân mọi rợ, chúng bay còn không có chốn dung thân hay sao? Tại sao lại đem quân đi xâm chiếm khắp mọi nơi?
- Chúng bay là quỷ dữ. Người dân chúng ta có tội tình gì cơ chứ? Chúng bay sẽ chết không toàn thây...
Nghe những lời phẫn nộ của dân chúng, chàng bỗng cười vang:
- Phải, các ngươi hỏi hay lắm. Các ngươi có tội tình gì mà phải chịu cảnh tan cửa nát nhà, sinh li tử biệt? Vậy thì ta sẽ nói cho các ngươi biết. Tất cả những đau khổ mà các ngươi phải chịu đựng đều là do một người. Cô ta tên là Tử Băng Tâm. Các ngươi hãy mở to mắt ra mà nhìn cho rõ. Sẽ còn rất nhiều người phải chết, nếu như Tử Băng Tâm cô ta không chịu xuất đầu lộ diện.
        Đúng vậy. Các ngươi hãy kêu gào nữa đi, hãy khóc than nữa đi. Hãy mang nỗi oán hận của các ngươi đi khắp hang cùng ngõ hẻm. Hãy réo gọi, hãy chửi rủa người con gái có tên Tử Băng Tâm. Ta sẽ đem thần chết đi khắp nơi nơi. Ta không tin nàng không chịu xuất hiện.
      Nghinh Hương nhìn chàng lúc này mà chết trân, không nói được câu nào. Một tình yêu đau khổ có thể biến con người ta thành ác quỷ. Lâm Phong cũng vậy, mà nàng cũng vậy. Nghinh Hương trước kia đến một con chim chết nàng cũng khóc thương. Nghinh Hương của ngày hôm nay nhìn thấy hai sinh mạng lìa đời, nhưng một giọt nước mắt cũng không rơi xuống. Chỉ cảm thấy tâm hồn trống rỗng. Hình như hồn phách nàng cũng chán ngán với người chủ yếu đuối không có khả năng làm được gì như nàng, nên cũng đã bỏ nàng mà đi.
      Một đồn mười, mười đồn trăm. Chẳng mấy chốc, đâu đâu cũng vang vọng lời chửi rủa, oán thán cô gái tên Tử Băng Tâm. Tử Băng Tâm, cô ta là ai? Không ai biết cả. Tử Băng Tâm cô ta đã làm gì nên tội? Không ai biết cả. Chỉ biết rằng tất cả đau thương mà bọn họ phải chịu đựng đều xuất phát từ nàng mà ra. Cô ta trốn chui trốn lủi ở đâu, để cho họ phải sống trong địa ngục thế này?
      Sở Liệt quốc, huyện Hồ Thủy.
      Có một ngôi làng nhỏ dưới chân núi chỉ có vài chục người sinh sống. Họ rất ít giao lưu với bên ngoài. Họ tự nuôi gia súc gia cầm, tự trồng lúa trồng rau để phục vụ sinh hoạt. Cuộc sống tuy còn nhiều vất vả, nhưng rất êm đềm hạnh phúc. Trong sân một ngôi nhà nhỏ, tiếng trẻ con cười đùa rộn vang một góc. Một lãng khách tựa cửa, nghĩ ngợi xa xăm. Đó là một thiếu niên anh tuấn, lanh lợi, rất giỏi võ thuật. Hai tháng trước, chàng tình cờ đi qua nơi này đúng lúc một bọn cướp đến đây quẫy nhiễu dân làng. Đương nhiên là chàng đã ra tay nghĩa hiệp cứu giúp những người dân lương thiện. Họ tha thiết muốn chàng ở lại đây, một mặt bảo vệ họ nếu toán cướp muốn quay lại, mặt khác giúp họ dạy võ cho mọi người trong làng, để họ lấy vốn phòng thân. Mặc dù không muốn lưu lại, nhưng do mọi người khẩn nài quá, nên đành nhận lời (^^ Xạo quá). Thế là từ đó, chàng ở lại đây sống cùng với dân làng. Chàng không chỉ dạy võ cho họ, mà còn bày cho họ bao nhiêu là trò vui. Nào là tung xúc sắc, đánh mạt chược trong những khi rỗi việc. Rồi buổi tối đến đốt lửa nướng thịt, nhảy múa hát ca. Dân làng ai ai cũng quý mến chàng. Thậm chí mấy cô bé con trong làng còn coi chàng là thần tượng, quyết tâm mai này lớn sẽ làm cô dâu của chàng.
       Chàng chẳng bao giờ đi ra khỏi làng. Khi nào cần mua những vật dụng thiết yếu, chàng đều nhờ những người trong làng tiện ra ngoài mua hộ. Nhưng lần này chàng cần mua mấy thanh kiếm về để cho dân làng giữ bên mình làm vật hộ thân, phòng khi bất chắc. Chọn kiếm thì người dân làng này không biết. Bởi vậy chàng đành phải tự đi.
      Hai tháng xa chốn thành thị tấp nập, rất nhiều thứ đã đổi khác. Chợ búa dường như tấp nập hơn, khẩn trương hơn trước. Ai cũng vội vàng mua bán trao đổi thật nhanh chóng để trở về nhà. Những đoàn ca kịch, những gánh xiếc, rồi cả mấy bàn mạt chược vẫn hay thu hút người trên phố dường như vắng bóng. Chỉ có mấy tửu lâu là còn có người lui tới dừng chân ăn cái bánh, uống chén rượu. Tại đây, họ bàn tán chuyện chiến tranh loạn lạc đang diễn ra khắp mọi nơi. Kinh thành này chẳng mấy chốc cũng sẽ chìm trong biển lửa thôi. Có một cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong câu chuyện của mọi người. Đó là người con gái tên Tử Băng Tâm. Chuyện về cô ta thì trời ơi đất hỡi :
- Các vị không biết đó thôi, tôi nghe người ta nói cô ta chính là ma quỷ hiện hình. Cô ta không có trái tim đâu. Có người chém cô ta bị thương, thấy máu chảy ra là màu xanh. - một người đàn ông có vẻ là một thương gia thao thao bất tuyệt kể.
- Ông nhầm rồi. Tôi nghe em họ của vợ tôi nói, cô ta chỉ là bị ma quỷ nguyền rủa, nên ngày ngày phải giết người vô tội để lấy máu hiến tế cho quỷ vương - một vị trông bộ dạng thư sinh quả quyết.
     Một cô nàng trông có vẻ là kiếm khách giang hồ phiêu bạt, lên tiếng tỏ vẻ hiểu biết :
- Các vị đều nghe tin đồn nhảm. Cô ta đích thực là một yêu quái tu luyện lâu năm thành người, hóa thân thành một cô gái xinh đẹp tuyệt trần. Cô ta quyến rũ hoàng tử Minh quốc, lợi dụng hắn ta đi gieo rắc chiến tranh khắp mọi nơi.
     Vân vân và vân vân. Nói chung mỗi người một câu chuyện, thế nhưng ai ai cũng nhắc đến cô ta với thái độ vô cùng thù ghét, oán hận :
- Tôi mà biết cô ta ở đâu, tôi sẽ đích thân băm cô ta ra làm trăm mảnh.
- Phải. Ngữ như cô ta phải cho chết khô ngoài sa mạc, sau đó vứt xác ra đồng hoang cho kền kền rỉa thịt mới đáng.
- Ông nói sao vậy chứ. Thịt cô ta tanh tưởi như vậy, đến kền kền còn chẳng thèm ăn nữa là.
- Cũng có lý. Chỉ vì cô ta mà bao nhiêu người vô tội đã chết oan. Cô ta có chết trăm ngàn lần cũng không rửa hết tội lỗi của mình...
     Chàng lãng khách nghe xong thì choáng váng. Tử Băng Tâm đó chính là chàng đây chứ còn ai? Tại sao chỉ sau hai tháng mà cái tên Tử Băng Tâm của nàng lại nổi tiếng đến vậy? Đã thế lại còn bị người người căm ghét, nhà nhà nguyển rủa. Từ khi bỏ đi khỏi hoàng cung Thiên quốc, nàng một mình phiêu bạt giang hồ. Nàng cứ nghĩ rằng nếu mình biến mất, Lâm Phong sẽ không gây chiến với Thiên quốc nữa, Gia Huy cũng được Kim quốc hỗ trợ để xây dựng lại đất nước, tất cả mọi chuyện đều ổn thỏa. Hơn nữa, nàng không muốn trở về Tử quốc. Nàng đã tưởng cha mình vì thương yêu dân chúng nên mới liên hôn cùng Thiên quốc để chấm dứt chiến tranh. Nhưng hóa ra tất cả chỉ là một vở kịch để kéo dài thời gian hòng củng cố lực lượng, chờ thời cơ. Nàng trở thành một con cờ phục vụ cho âm mưu ấy một cách can tâm tình nguyện mà không hay. Tất cả lý tưởng, tất cả những hi sinh mà nàng cứ cho là cao đẹp, chỉ trong phút chốc sụp đổ dưới chân. Nàng muốn trốn đến một nơi thật xa, để quên hết tất cả những gì đã xảy ra. Vì biết chắc chắn họ sẽ đi tìm mình, nên nàng đã đóng giả thành một trang nam nhi, cùng với cây kiếm đi hành tẩu giang hồ. Nàng tránh xa những nơi tụ tập vui chơi mà trước nay mình từng lui tới. Nơi nàng đặt chân đến thường rất vắng vẻ, hẻo lánh, tách xa khỏi những ồn ào của thị thành, giống như ngôi làng bây giờ nàng đang trú chân. Không ngờ, chỉ qua một thời gian, mà đã có biết bao nhiêu chuyện xảy ra.
       Tử Băng Tâm nàng đã làm gì nên tội chứ? Tại sao lại thành tội nhân thiên cổ thế này? Tò mò, nàng bèn hỏi một vị khách quan từ phương xa tới, vừa mới đến ngồi chung bàn với mình. Vừa hay, vị đó là người có mặt tại thành Kinh Hà hôm ấy, chứng kiến cái chết thương tâm của hai mẹ con họ. Nghe xong câu chuyện, nàng mới vỡ lẽ ra tất cả. Thì ra Lâm Phong đem quân đi tàn sát khắp nơi là vì nàng. Huynh ấy còn nói, nếu như nàng không xuất hiện, sẽ còn tàn sát thêm nhiều người vô tội nữa. Nàng bỗng thấy hận Lâm Phong, và hận luôn chính bản thân mình. Nàng không muốn thấy máu vương vãi khắp nơi, nên mới lựa chọn ra đi. Không ngờ lại chính vì mình mà khiến thiên hạ gặp kiếp nạn này. Bọn họ oán hận nàng là đúng lắm. Xem ra, nàng không thể sống cuộc sống yên bình nữa rồi.
Rời khỏi tửu lâu, nàng bước những bước chân nặng trĩu trở về làng. Nhưng chưa đi được bao lâu, đã nghe thấy người người hốt hoảng, toán loạn chạy khắp nơi. Hỏi ra mới biết, quân đội Minh quốc đang tiến đến đánh thành Hồ Thủy. Bọn họ chỉ còn cách nơi này chừng nửa ngày nữa thôi. Tất cả mọi người phải vội vàng trở về nhà để thu dọn đồ đạc, di tản khỏi đây. Một khi quân Minh quốc đánh vào đây, chắc chắn thành này sẽ không cầm cự nổi. Cảnh máu chảy đầu rơi lại sắp tái diễn nữa rồi.
Nàng hoang mang. Không được, nàng đã không biết thì thôi, chứ một khi đã biết rồi thì không thể để cho thêm nhiều người chết oan nữa. Lâm Phong, huynh đã nói vì ta bỏ đi nên mới gây ra cuộc chinh phạt đẫm máu này. Vậy giờ ta trở về đây, huynh có vì ta mà chấm dứt tất cả mọi chuyện hay không? 


Công chúa lưu manhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ