Vị kem tan[Truyện ngắn]

6.3K 116 32
                                    

Vị kem tan

- Lia Vanilla -

Tôi tần ngần đứng trước quán kem Vanilla cho tới 10 phút sau mới bước vào. Hơn 12 giờ sáng, quán vắng khách. Tôi vẫn tới cái bàn quen thuộc và ngồi xuống, chờ đợi, cố gắng kìm nén những cảm xúc hỗn độn trong người.

Tôi ngoắc tay gọi anh chàng phục vụ đứng gần đó (hình như là người mới bởi tôi chưa thấy bao giờ) và gọi 1 ly kem dâu.

Đặt ly kem lên bàn, anh ấy cười tươi, nói câu chúc ngon miệng với tôi rồi bước đi. Tôi xúc một thìa kem bỏ vào miệng. Vị ngọt của nó làm tôi khoan khoái. Nơi đầu lưỡi còn đọng lại đâu đây cái lạnh tê buốt của kem.

Năm phút sau, tôi gọi một ly kem hạnh nhân. Cũng như trước, tôi chậm rãi thưởng thức từng thìa kem lạnh buốt nhưng ngọt lịm ấy. Cái lạnh làm tôi dễ chịu, hòa cùng vị ngọt của kem tạo nên một hương vị tuyệt vời.

Lần thứ ba, tôi gọi 1 ly kem vị vani. Vẫn nụ cười tươi, anh chàng phục vụ chúc tôi ngon miệng rồi bỏ đi. Nhưng kem giờ đây không còn như lúc trước nữa. Lưỡi tôi đang tê cứng vì lạnh. Tôi ho sặc sụa nhưng vẫn cố bỏ chúng vào miệng. Không còn cảm nhận được vị ngọt, không còn cản nhận được vị lạnh, tôi mất cảm giác rồi.

Cứ thế, cứ thế cho tới khi tôi gọi ly kem thứ sáu. Anh phục vụ dường như không nghe thấy gì, anh lướt qua tôi một cách nhẹ nhàng. Tôi vội kéo áo anh lại, khàn khàn nói:

- Cho em một kem sô cô la.

Anh chàng phục vụ quay lại nhìn tôi lắc đầu nói:

- Cô bé đừng nên ăn nhiều quá.

- Một kem sô cô la – tôi nhắc lại.

- Không tốt đâu.

- Một kem sô cô la – Tôi nói to hơn.

Anh ấy nhìn tôi bất lực rồi cũng đáp ứng yêu cầu đó. Anh đặt ly kem lên bàn rồi bước đi, không hề nói chúc ngon miệng. Tôi lại chậm rãi ăn. Kem sô cô la khiến tôi nhớ đến nhiều thứ không nên nhớ…

Đối diện tôi có một gia đình cũng đang vui vẻ ăn kem. Tiếng cười của họ làm tôi phân tán. Tôi cũng nhớ đến gia đình mình…nước mắt vô thức rơi xuống. Tôi nhớ, chỉ một tháng trước đây thôi, cũng tại nơi này, tôi giống như một đứa trẻ chỉ biết cười, lúc nào cũng rất hạnh phúc khi ngồi ăn kem với bố mẹ.

Nước mắt rơi xuống bàn tay tôi, lạnh ngắt. Tôi cúi gằm mặt xuống, cố gắng để mình không khóc nấc lên. Bỗng một tờ khăn giấy được dúi vào tay tôi. Khi tôi ngước lên nhìn, bóng dáng anh phục vụ đã đi khuất.Vò tờ giấy mềm mại ở trong tay, tôi quệt nước mắt rồi đứng dậy trả tiền.

Vị kem tanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ