Chap 44

2.6K 145 8
                                    

- Mẹ nó... Lộc Hàm!!!... Tôi mới như vậy thôi, em không chịu nghe tôi giải thích, bây giờ em lại đi tìm người đàn ông khác... Lộc Hàm... Đồ khốn! Tiện nhân!!!_ Thế Huân ném mạnh điện thoại xuống sàn nhà, vỡ tan. Chết tiệt... rút cục là sao đây? Sao cậu lại đi với người đàn ông khác chứ? Mẹ nó...

- Tiện nhân! Hỗn đản... em khốn lắm Lộc Hàm!_ Anh phát điên lên, liên tục rủa mắng cậu.

Thế Huân căn bản cái gì cũng không còn tâm trạng để làm nữa. Ngồi trong phòng khách hết vò đầu rồi lại bứt tai, hết đập bình hoa rồi lại ném vỡ tan ly rượu. Cả căn phòng trở nên hỗn loạn hết sức.

Đôi mắt anh đục ngầu tràn đây dục vọng. Con mẹ nó... Nhất định, cậu mà để anh bắt được... Anh sẽ... mẹ nó... thao nát cúc cậu mới thôi.

Anh nâng lên điếu thuốc trong tay. Rít một hơi dài rồi nhả ra một làn khói trắng mờ mờ ảo ảo. Mẹ kiếp... trời đã sáng mà cậu vẫn chưa chịu về? Haha... có phải là đang vui vẻ bên gã đàn ông kia nên quên mất nhà rồi hay không? Haha.. em được lắm Lộc Hàm! Tôi thật sự mất lòng tin ở em rồi! Lộc Hàm... em nhớ đó! Từ nay tôi sẽ ngược em, sẽ bằng mọi cách tra tấn em! Em sẽ biết thế nào là địa ngục.

- Khụ khụ... Huân... Huân... Sao anh lại hút thuốc?_ Một giọng nữ quen thuộc vang lên. Chất giọng nhẹ nhàng, sủng nịch rất giống giọng điệu khi cậu nói với anh nhưng không phải. Đây thực chất là giọng của Im Seohyun.

- Em đến đây có việc gì?_ Giọng anh lãnh khốc. Không còn bình ổn như ngày thường. Haha... Hoắc Nhược Vân... Anh làm rất tốt!

- Huân... Em đến đưa trả lại anh bản hợp đồng. Lần trước em thấy nó rơi trước khách sạn.

- Ừm... Để ở đó!_ Anh hất mặt về phía chiếc bàn gần cô ta nhất.

- Huân... Có chuyện gì với anh à? Lộc Hàm đâu?_ Cô ta cố tình hỏi. Giọng điệu khá ôn nhu. Cô ta chính là đang dụ tình anh.

- Mẹ nó... Đừng nhắc đến cậu ta!... Im Seohyun... Mau đến đây!_ Anh gầm lên khi nghe thấy tên cậu. Ổn định lại một chút, anh gọi cô lại.

Cô ta không hề phản đối đi đến. Trong lòng cũng không hề có một chút nào phòng bị. Cô đã sớm tính trước sẽ có ngày hôm nay, tất nhiên cô sẽ hảo hảo mà nhu thuận.

Anh bắt lấy tay cô ta kéo xuống, lập tức chỉnh người đè lên cô ta hôn ngấu nghiến.

- Huân... Đ..Đừng a~~!_ Cô ta giả vờ sợ hãi.- Lỡ Lộc Hàm mà thấy cảnh này, nhất định sẽ giết em mất...!

Lại tức giận khi nghe đến tên cậu. Bất giác cắn mạnh môi cô ta đến bật máu. Nước mắt cô ta dàn ra. Anh chợt nhận ra... Nếu nước mắt này là của cậu, anh chắc chắn lập tức dừng lại.

- Thế Huân...?_ Tử Băng đột nhiên bước vào. Cảnh tượng trước mặt khiến chân mày cô nhíu chặt.

- Sói con?..._ Anh ngạc nhiên ngồi bật dậy nhìn cô. Không phải cô đang ở Mĩ hay sao?

-..._ Cô không nói gì, đen mặt đi đến giật tóc Im Seohyun đứng dậy, tát mạnh lên mặt cô.

- Aaa..._ Cô ã thét lớn, rưng rưng ngồi giữa sàn ôm mặt làm bộ ủy khuất.

[Longfic][HunHan] Yêu em theo cách của anh!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ