Kara no Kyoukai - Ranh Giới Hư Không
Tác giả: Kinoko NasuNgười dịch: fishscreen
Nguồn : http://www.tangthuvien.com/
Giới thiệu : Kara no Kyoukai là một series Light Novel của Nhật được viết bởi Kinoko Nasu và minh họa bởi Takeshi Takeuchi. Năm tập đầu của truyện xuất hiện trên website Takebouki từ tháng 10 năm 1998, hai tập sau được đưa ra vào kỳ Comiket 56.
Tác phẩm là tập hợp những câu chuyện xoay quanh Shiki, người thừa kế của dòng họ Ryougi. Cô đã gặp phải một tai nạn và hôn mê mất hai năm, sau khi tỉnh lại thì nhận ra đôi mắt của mình trở nên kỳ lạ. Sau đó Shiki làm việc cho Touko, một nhà thiết kế đồng thời cũng là một người chuyên nghiên cứu về các hiện tượng siêu nhiên.
Truyện đã được dựng thành anime bao gồm 7 movie, và từng đoạt giải anime hành động hay nhất trong năm 2008.=============================
Tập 1 - Fukan Fuukei (Quang Cảnh Nhìn Xuống)
CHƯƠNG 1
Ngày hôm đó, tôi về nhà bằng con đường chính phía trước khu làm việc. Hiếm khi tôi về bằng lối này, chỉ là một ý muốn nhất thời mà thôi.
Lặng lẽ bước qua những tòa nhà quen thuộc, không lâu sau tôi chợt nhìn thấy một bóng người rơi xuống, cùng với thứ âm thanh rơi vỡ ít khi nghe thấy. Rõ ràng là có người rơi từ nóc nhà xuống, với độ cao này hẳn là không thể nào sống nổi. Máu đỏ loang ra trên con đường nhựa, chỉ còn lại mái tóc dài đen nhánh và cánh tay mảnh khảnh mang đến cảm giác yếu ớt, cùng với khuôn mặt bị dập nát không còn thấy được dung mạo.
Chuỗi hình ảnh liên tục này khiến người ta bất giác liên tưởng đến một bông hoa bị ép khô giữa những trang sách cũ. Và trong mắt tôi, chiếc cổ non nớt gãy nát kia cũng trông giống như một bông hoa huệ vừa mới lìa cành.oOo
Vào một đêm đầu tháng tám, Mikiya bỗng nhiên tìm đến chỗ tôi mà không hề báo trước.
- Chào buổi tối! Vẫn lười nhác như xưa nhỉ, Shiki!
Vị khách không mời đứng tại cửa trước, vẻ mặt tươi cười gởi một lời chào nhàm chán.
- Thật ra trước khi đến đây tớ đã nhìn thấy một vụ tai nạn, một cô gái nhảy từ trên đỉnh cao ốc xuống. Tuy gần đây hay nghe được những chuyện như vậy, nhưng không ngờ lại có ngày tận mắt nhìn thấy. Nè, cất cái này vào tủ lạnh đi!
Cậu ta đứng ở cửa trước cởi dây giày, tiện tay cầm chiếc túi nhựa của cửa hàng tạp hóa ném qua.
Bên trong là hai hộp kem dâu Haagen-Dazs *, có lẽ cậu ta muốn tôi cất vào tủ lạnh trước khi nó tan ra.
* Một thương hiệu kem cao cấp nổi tiếng của Mỹ.
Trong khi tôi lười nhác kiểm tra những thứ trong túi nhựa, Mikiya cũng đã cởi giày xong.
Nhà của tôi là một căn phòng trong khu chung cư, từ cửa trước đến hành lang không đến một mét, kiêm luôn cả phòng ngủ và phòng khách. Tôi chăm chú nhìn Mikiya bước vào phòng, sau đó cũng vào theo.
- Shiki, hôm nay cậu cũng không đi học à? Không cần biết thành tích ra sao, nhưng nếu không đi học đủ số ngày quy định thì cậu sẽ không lên lớp được. Cậu đã quên ước định của chúng ta là cùng vào đại học rồi sao?
- Chuyện học hành cậu có quyền gì trách tôi? Tôi không nhớ là có cái ước định đó. Hơn nữa chẳng phải cậu cũng nghỉ đại học rồi sao?
Mikiya im lặng một lúc, sau đó mới nói:
- Nếu cậu nói đến “quyền” thì chẳng ai có cả, nhưng...
Cậu ta ngập ngừng như khó nói, sau đó tìm chỗ ngồi xuống. Hình như cậu ta có khuynh hướng bộc lộ bản tính thật của mình khi bị người khác chỉ trích... đó là chuyện gần đây mà tôi nhớ.
Mikiya ngồi chính giữa gian phòng. Tôi ngồi trên giường sau lưng cậu ta, sau đó ngả lưng xuống. Mikiya vẫn quay người lại, lưng của cậu ta hơi nhỏ một chút so với thanh niên cùng tuổi. Tôi nhìn nó với cặp mắt như vô hồn.
Cậu thanh niên tên Kokutou Mikiya này hình như là một người bạn của tôi từ thời trung học.
Trong đám thanh niên hiện đại, những kẻ chỉ biết chạy theo các thứ mốt thịnh hành không ngừng xuất hiện rồi lại bị những thứ khác thay thế, cậu ta vẫn giữ được những phẩm chất đáng quý gần như chán ngắt của một học sinh. Tóc cậu ta không nhuộm màu cũng không để dài, làn da không rám nắng cũng không xăm hình, không có điện thoại và cũng không dính dáng gì đến phụ nữ. Cậu ta cao khoảng 170 cm, khuôn mặt hiền hậu trông dễ thương, cộng thêm cặp kính gọng đen càng làm nổi bật điều đó hơn. Hiện giờ đã tốt nghiệp trung học nhưng cậu ta vẫn ăn mặc rất giản dị, có điều nếu ăn diện và ra ngoài đường chắc cũng sẽ thu hút được không ít ánh mắt. Thật ra cậu ra cũng xem như là đẹp trai...
- Shiki, cậu có nghe tớ nói không đấy? Tớ đã gặp mẹ cậu rồi. Ít nhất cậu cũng nên về thăm nhà một lần chứ! Nghe nói cậu ra viện được hai tháng rồi mà cả điện thoại cũng không thèm gọi.
- À, bởi vì không có chuyện gì cần gọi.
- Nghe tớ nói này! Là người một nhà thì không có chuyện gì cũng nên thường xuyên họp mặt. Đã hai năm không gặp rồi, ít nhất cũng nên hỏi thăm nhau một chút, dù sao họ cũng là gia đình của cậu.
Tôi im lặng một lúc, sau đó mới trả lời:
- Không biết nữa, không có cảm xúc thật sự thì đành chịu, có gặp mặt cũng chỉ làm tăng thêm sự xa cách thôi. Mà ngay cả nói chuyện với cậu tớ còn không thấy thoải mái, làm sao có thể trò chuyện với những người xa lạ đó được.
- Thật là, nghĩ như vậy thì đến khi nào mới giải quyết được vấn đề. Phận làm con lại ở gần như thế mà không thấy mặt được một lần, vậy là không được.
Những lời giống như chỉ trích đó khiến cho tôi cau mày.
Không được ư? Có chỗ nào không được chứ? Giữa tôi và cha mẹ chẳng có gì trái pháp luật, chỉ là đứa con gặp phải tại nạn giao thông, mất đi ký ức trước kia mà thôi. Theo hộ tịch hay huyết thống thì chúng tôi vẫn là người một nhà, cứ giữ nguyên tình trạng hiện nay thì có vấn đề gì?
Mikiya cứ luôn quan tâm đến cảm xúc của người khác, đúng là một việc làm vô nghĩa.