Bạn có tin vào luật nhân quả ? Có tin rằng khi con người gieo chuyện xấu ắc sẽ bị quả báo ? Tin rằng con người chết đi do uất ức, chết oan uổn, chết do bị ngược đãi... sẽ trở thành hồn ma mang đầy oán niệm, trở về nhân gian nơi mình chết để báo thù ?
Câu chuyện tôi sẽ kể sau đây, dù các bạn có tin hay không, tôi cũng hi vọng các bạn không bỏ lơ qua.
Chuyện được kể diễn ra trong trường THPT Vũng Tàu.
Đó là những ngày cần kề thi đại học, tụi học sinh cuối cấp tranh thủ thời gian ở lại trường đến tận chiều, thâm chí đến đêm tối mịt để ôn bài, không ai dám lơ là trong khoảng thời gian này. Một buổi chiều tháng 6 oi ả, mặt trời đỏ rực đang từ từ lạng xuống đáy đại dương, nhuốm một màu đỏ tươi như máu khắp cả một vùng trời, biển cũng nhuộm máu đỏ tươi.
Trường THPT Vũng Tàu được xây thành 3 dãy: B1,B2,B3, nối với nhau bởi dãy hành lang. Khu vực ôn thi của lớp 12 là B3, từ khu B3 không thể nhìn thấy được chuyện xảy ra ở khu B1. Mọi người đều nghiêm túc ôn thi trong lớp, thành ra lang cang vắng tanh không một bóng người. Hoàng hôn đỏ rực giờ chỉ còn lại chút sắc yếu ớt, màn đêm đang buông xuống, như ôm thành phố bé nhỏ vào lòng.
Một bóng dáng mảnh mai với tà áo dài trắng tinh khiết, mái tóc đen dài phất phơi trong gió, đôi chân yếu đuối đang bước từng bước về phía lang cang khu B1. Con người khi sinh ra ai cũng có quyền được sống hạnh phúc bên gia đình, được cắp sách đến trường, vui đùa bên bạn bè, thầy cô... Đã là con người thì không ai có quyền cướp đi quyền của con người. Việc đó không khác gì một con thú hoang đội lốt người, cướp quyền hạnh phúc của con người cũng giống như giết người. Chỉ khác là không trực tiếp giết thể xác mà giết tâm hồn. Một khi tâm hồn đã chết thì thể xác còn sống có được chăng ? Tâm hồn chết, con người trở nên ngu dại, thế giới trước mắt chỉ toàn màu của sự chết chóc. Khi đã quá sức chịu đựng, con người sẽ tìm đến cái chết như một sự giải thoát. Được sống là một hạnh phúc và được chết cũng là một hạnh phúc khi sống không hạnh phúc. Giọt nước mắt lăn dài trên gò má gầy, Trúc Ngân đưa tay quệt đi, dặn lòng kiên quyết hơn, những kẻ khiến cô đau khổ, sắp tới đây sẽ phải chịu sự dày vò, sống không bằng chết. Nghĩ như vậy giúp Trúc Ngân bạo dạn hơn. Truyền thuyết của ngôi trường này kể rằng:" Hỡi những kẻ uất ức vì bị ức hiếp mà không có lối thoát, hãy lên tầng cao nhất của khu B1, gieo mình xuống, linh hồn các ngươi sẽ không chết, linh hồn các ngươi sẽ sống mãi, cho đến khi kẻ ức hiếp các ngươi phải xuống địa ngục." Tâm hồn Trúc Ngân đã lụi tàn, cô nữ sinh trẻ vừa vào trường một năm nay chỉ còn biết tin vào truyền thuyết này, tin tưởng bằng cả con tim đầy những nỗi đau này.
Ngay khi thân thể mảnh mai kia chạm đất, lũ quạ không biết từ đâu đến đậu trên nhành cây phượng rực thăm hoa bắt đầu kêu inh ỏi, vụt bay táng loạn. Mọi người trong lớp học đều nghe tiếng của vật gì đó rơi xuống đất, kèm theo tiếng quạ kêu rền trời. Con người vốn luôn hiếu kì trước những điều lạ thường. Hàng chục học sinh túa ra từ các lớp học, phân tán ra xung quanh để tìm hiểu xem ân thanh đó phát ra từ đâu. Một tiếng hét thất thanh vang lên, vọng khắp các dãy lớp học. Tất cả học sinh có mặt ở trường cùng tất cả các thầy cô giáo đều ùa về nơi phát ra tiềng hét. Mọi người đều nhìn xuống sân trường, có người lả đi vì sợ, cũng có tiếng khóc thút thít của tụi con gái bắt đầu nổi lên, còn tụi con trai mặt cũng nhăn đi vì cảnh tượng phía dưới. Một thân hình mảnh mai nằm đó, máu nhuộm đỏ tà áo trắng tinh khiết, khuôn mặt vô cảm dường như không hề cảm nhận được sự đau đớn, cái chết như đến liền sau khi chạm đất. Máu từ miệng vẫn còn chảy ra, máu văng tung tóe, hộp sọ cũng vỡ nát, lẫn trong vũng máu đỏ tanh hôi là màu trắng ngà ngà của não.
Nửa tiếng sau xe cứu thương cùng cảnh sát đã tới hiện trường. Một tấm vải trắng được đậy lên xác chết, máu thấm lốm đốm vào tấm vải. Cảnh sát điều tra mọi người có mặt trong trường, ai cũng bảo không biết có học sinh khối 10 vào trường, nếu có vào trường thì cũng đã ra về từ lúc trước hoàng hôn và có ai lại mặc áo dài như vậy. Cảnh sát tạm thời cho đây là tự sát nhưng cũng không loại khả năng có người hãm hại xô xuống. Cảnh sát trưởng Lâm Trường đã kết thúc buổi điều tra sơ lược, ông quay người nhìn xác của cô gái trẻ trước khi đem thi thể vào nhà xác và chờ người nhà đến nhận. Một cơn gió thổi qua, làm tấm vải che thi thể của cô gái trẻ bay lên, để lộ gưỡng mặt trắng nhách, cùng đôi mắt trắng dã không tròng đen, rất nhanh rồi tấm vải lại che khuông mặt đó lại như cũ. Một cơn lạnh sống lưng ập đến với viên cảnh sát già, từ lưng tới đỉnh đầu hói của ông còn cảm nhận được. Ông tự trấn tĩnh bản thân đó chỉ là do ông tưởng tượng ra. Khi xác đã được chở đi, hiệu trưởng nhà trường thuê một chiếc xe chở đầy nước, đến để rửa trôi đi những vết máu văng tung tóe, máu theo nước trôi đi, thấm vào những ngọn cỏ bên hông khu B1. Tất cả học sinh đều bàng hoàng sau sự việc này, tối đó còn có người mất ngủ vì nhớ đến thi thể của cô gái trẻ.
" Thể xác ta có thể chết, nhưng linh hồn ta cùng nỗi hận thù này nhất định sẽ không tiêu tan. Ngươi đã cướp đi quyền hạnh phúc của ta thì đừng mong sẽ có được nó. Mọi chuyện từ nay sẽ bắt đầu..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Màu Hoa Phượng Đỏ
HorrorNhững năm tháng cấp 3 luôn là khoảng thời gian đẹp nhất của đời người. Với hầu hết mọi người có lẽ là vậy. Nhưng với một số người thì đó lại là khoảng thời gian kinh khủng nhất. Tại sao ? Mời các bạn đón đọc Màu Hoa Phượng Đỏ. Bạn sẽ có được những p...