- Lăng Tử, tổng biên tập muốn gặp anh - Trịnh Nhi - cô thư kí gọi Hàn Lăng bằng một giọng điệu thái quá khiến người ta phát buồn nôn.
Cậu bước ra khỏi bàn làm việc và đi theo sau cô ta, miệng lầm bầm : Lần này mình chết chắc. Cậu nuốt nước bọt và gõ cửa :
- Tôi là Hàn Lăng đây ạ
- Mời vào - một giọng lạnh lùng phát ra làm cậu lạnh cả người.
Hàn Lăng bước vào phòng
- Mời cậu ngồi - Tổng biên tập nhìn cậu
Cậu kéo ghế và khẽ ngồi xuống
- Chắc cậu biết tôi gọi cậu tới đây có việc gì rồi đúng không ?
Hàn Lăng lắc đầu tỏ ý không biết
- Cậu không biết - ông ta bắt đầu nổi nóng, vứt bài viết của cậu lên bàn - Cậu xem cậu viết gì đi, cái gì mà chất liệu tốt nhất để may pantsu, loại áo lót tốt nhất hiện nay. Đúng là nhảm nhí. Tờ báo của chúng ta là %&$&*^&$#
1 tiếng sau...
Hàn Lăng uể oải bước ra ngoài, cậu thực sự đã hết ý tưởng, không có hứng thú, cậu không làm được.
Cậu chui vào xe, định bụng về nhà. Đi được một lúc cậu dừng lại ở một hàng sách nhỏ cũ kỹ. " Hay là mình vào xem một chút , biết đâu có cảm hứng " cậu thầm nghĩ rồi bước vào trong. Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt cậu : Hai cô gái đang tranh giành một cuốn sách, nhìn kĩ lại thì đó là cuốn Sherlock Holmes toàn tập - cuốn sách mà cậu tìm suốt mấy tuần nay. Cậu bèn đi ngay đến chỗ hai người và..... giật băng mất cuốn sách. Trong khi hai cô vẫn còn đang ngơ ngác thì cậu đã tính tiền xong và ra xe. Về tới nhà, vừa đọc được mấy trang thì có tiếng đập mạnh ngoài cửa nhà
- Mở cửa ! Mau mở cửa ! Mở cửa
Hàn Lăng vội ra mở cửa. Một cô gái đang đứng trước cửa, mồ hôi chảy ròng ròng, cậu nhận ra đó là 1 trong 2 cô gái đã bị cậu giành sách
-Cô rỗi việc lắm hay sao mà tới nhà tôi đập cửa tới sắp hỏng rồi nè, bộ cô bị điên hả ? tôi...
- Tôi gì mà tôi - cô gái ngắt lời cậu - anh tự tiện lấy sách của tôi như vậy hả ? Đồ vô văn hóa, vô giáo dục, vô...
- Vô gì mà vô. Đó là sách của tôi, tôi trả tiền đàng hoàng nhé
Hàn Lăng nói xong liền đóng sập cánh cửa lại, bỏ lại cô gái đang tức tối ngoài cửa. Tiếng chửi của cô ta còn kéo dài hơn một giờ đồng hồ rồi mới thôi. Cậu đọc thêm được một lúc thì thấy trời đã tối, vì không mua thức ăn nên cậu quyết định đi ăn ngoài. Vừa bước một chân ra khỏi cửa thì "vù", một chiếc dép lao tới và dịu dàng hôn vào mặt cậu đánh "bốp" một cái. Cô gái vừa rồi lao ra, cười to :
- Ha ha, ngươi đừng hòng coi thường Diêu Nguyệt ta nhé
Rồi xông vào nhà cậu lục lấy cuốn sách rồi tung tăng đi ra khỏi nhà Hàn Lăng, mặc kệ cậu ôm mặt đau đớn ngoài cửa.
END CHAP