Chương 2

2.5K 90 2
                                    

                  

"Chúng ta lại gặp nhau rồi, Dương Thiên Mẫn".

"Đã gặp rồi sao, nhưng đó là trong mơ mà", nàng vô cùng ngạc nhiên nha.

Người đẹp kia mỉm cười nhìn nàng, nói bằng giọng êm dịu dễ nghe

"Thiên Mẫn, chúng ta là một, ta là nàng và nàng là ta, bây giờ số phận của ta ở đây đã chấm dứt, đến lượt nàng thay ta tiếp tục nhiệm vụ này", nói đoạn nàng kia nắm chặt tay nàng nói bằng giọng khẩn thiết, "Hãy chăm sóc đất nước này, và thằng bé".

Sau khi dứt lời, ánh sáng từ người nàng ta chói lên sau đó biến mất, Dương Thiên Mẫn ú ớ gọi nhưng không có ai trả lời.

...

"Nương nương, nương nương?".

Ai đó, ai đang gọi vậy, nhưng mà ai là nương nương cơ chứ, không lẽ quanh đây đang có đoàn làm phim?

"Nương nương, đừng doạ tiểu Nha mà, nương nương, huhu".

Dương Thiên Mẫn dần dần mở mắt, nhưng vẫn chưa thích ứng được, thấy lờ mờ đang có người gọi nàng nhưng vẫn không biết đó là ai cả.

"Nương nương! Người tỉnh rồi, thái y, nhanh lên".

"Tới đây, tới đây, ngươi mau tránh ra để bổn thái y khám cho nương nương".

Đau đầu quá, đây là đâu vậy, sao lại nhiều người như thế này, nàng nghe loáng thoáng có ai gọi thái y thì phải.

Khoan đã, thái y?! Nàng đâu phải là diễn viên đâu, sao lọt vào đoàn làm phim nhiều diễn viên như thế này, ai giải thích với!!

"Nương nương, người có nghe nô tỳ nói gì không?", tiểu Nha lắc lắc cánh tay của nàng mong nàng có chút phản ứng.

Dương Thiên Mẫn mất hồn gạt cánh tay của tiểu Nha ra, nó tưởng mình phạm lỗi nên quỳ xuống xin tha lỗi.

"Mấy người, mấy người là ai?".

Tất cả đều ngơ mặt nhìn nàng, sau đó quay sang hỏi thái y, thái y suy ngẫm một chút rồi quỳ xuống hỏi nàng

"Nương nương, người có phải cảm thấy đầu đau, choáng váng, và buồn nôn không?".

Nàng nghe người dưới đất nói nên theo phản xạ xem mình có bị như vậy không liền gật đầu

"Ông nói cũng đúng nhỉ, tôi cảm thấy toàn là những triệu chứng trên, mà khoan, các người là ai mà quỳ hết thế này, đừng như vậy, tôi sẽ giảm thọ mất", nàng hốt hoảng ngồi dậy mời tất cả đứng lên nhưng vừa đứng lên thì đầu bỗng choáng váng ngã xuống, may mắn tiểu Nha bên cạnh nhanh mắt lanh tay nên đỡ nàng kịp.

"Nương nương, người có sao không, đừng nên như vậy, người đang ngã bệnh, không nên ngồi dậy, thái y, nương nương làm sao vậy?".

Thái y vuốt chòm râu bạc dài của ông vừa nói, "Có thể do di chứng của việc té xuống vực, mất trí nhớ".

Hoàng Thái Hậu Làm Nô TỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ