Karry-Roy

201 18 8
                                    

" Silent night, holy night ~

All is calm, all is bright ~

Round your Virgin Mother and Child ~

Holy Infant so tender and mild ~

Sleep in heavenly peace ~

Sleep in heavenly peace ~

... "

Tiếng nhạc du dương vang lên từ radio cũ trên bàn. Sắp đến Noel rồi mà căn phòng nhỏ này vẫn chưa được chủ nhân của nó trang trí. Không phải vì cậu ấy không có điều kiện mà vì cậu ấy quá bận. Buổi sáng làm ở quán cafe nhỏ ở cuối phố, trưa học ở trường, tối thì làm ở một quán bar dành cho những người đồng tính. Đúng vậy, cậu ấy là gay. Cậu tự tin rằng minh học rất giỏi, hầu như là ở tất zcả các môn. Tuy nhiên cậu mới biết rằng tiếng anh của cậu dở tệ khi vừa chuyển đến du học tại Vancouver, Canada.

"Sau đây sẽ là bản tin thời tiết. Giáng sinh đã đến gần rồi, tuyết sẽ dày đặc hơn, ảnh hưởng xấu đến việc lưu thông, đề nghị mọi người hạn chế ra ngoài. Bản tin xin hết...."

- Trời ơi, hôm nay lại lạnh dữ vậy. Chắc chết quá. Mà mấy giờ rồi nhỉ. - cậu nhìn sang chiếc đồng hồ nhỏ bên cạnh - Má ơi, trễ giờ làm của con rồi.

Cậu chạy một mạch đến nhà ga tàu điện ngầm. "Trễ rồi, trễ tôi rồi, hazz..."

- Roy! Hôm nay em lại đi trễ.

- Sorry Master. Tại hôm nay em nán lại để xem bản tin thời tiết.

- Anh hết hiểu nổi em. Không lẽ ở đây không có radio để cho em nghe sao. Thôi vào chuẩn bị lẹ lên, sắp tới giờ mở cửa rồi đó.

- Dạ. Em đi chuẩn bị liền.

Cậu nhanh chóng chạy vào chuẩn bị. Quản lý lắc đầu nhìn cậu, cậu nhóc này nếu không phải thu hút khách hàng thì cậu chắc cũng bị ông chủ đuổi lâu rồi.

- Roy, hôm nay cậu lại đi trễ nữa rồi. À mà gần tới Giáng sinh rồi ông chủ bắt phục vụ chúng ta mặc cái này nè.

Bộ đồ mà người bạn đó cầm khiến cậu muốn té ngửa.

- Trời ơi, tại sao lại là cái bộ đồ như vậy. Tụi mình là nam mà. Đây cũng là gay bar tại sao lại mặc đồ nữ. Vừa ngắn mà vừa hở vai nữa. Kiểu này chỉ cần đứng thôi cũng muốn thấy hết mọi thứ bên trong rồi. Ông chủ ơi sao ông ác với tụi tui thế.

- Roy, cậu bình tĩnh đi mình còn được mang vớ ren mà.

- Cái gì cơ....

- Chuyện gì mà ồn ào thế.

Giọng nói khàn khàn đầy quyền lực này không phải của ai khác mà chính là của ông chủ mập.

- Ông chủ sao ông lại bắt tụi tui mặc đồ như thế này.

- Mọi người cố gắng mặc nó cho đến hết giáng sinh đi tôi hứa sẽ tăng lương gấp đôi. Đây là modern được khách hàng rất chuộng đó. Còn cậu Roy, cậu không được quyền lên tiếng đã đi trễ mà còn đòi hỏi. Tôi chưa trừ tiền lương là may cho cậu lắm rồi đó. Mau thay đồ đi.

[Oneshot] [Karry-Roy] [Mùa Giáng Sinh Ngọt Ngào]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ