Chap 10

2.7K 147 2
                                    

Buồn bã quay về nhà, Vương Nguyên chả nói chả rằng gì cả. Cho dù hai đứa có từng cãi nhau dữ dội như thế nào đi nữa, nhưng Chí Hoành sẽ không hành động như hôm nay, trong lòng cậu khó chịu vô cùng, chả hiểu tại sao Chí Hoành lại kích động đến vậy, chẳng lẽ những gì cậu nghĩ đều là sự thật không lẽ Vương Tuấn Khải anh ta chính là ngược đãi Chí Hoành, cơ mà Chí Hoành đã nói không phải nên bây giờ phải tin hay không. Mặc kệ mọi thứ xung quanh Vương Nguyên cứ ngớ nga ngớ ngẩn đi về chả thèm nói với Nhất Lân một tiếng.

Trong đầu cứ suy nghĩ đến tình cảnh của Chí Hoành nghĩ mãi cũng không tìm ra được lời giải thích. Còn về Thiên Tỉ, hắn ta rốt cuộc là có quan hệ gì với Chí Hoành, mà ban nãy cậu nhìn thấy hắn ta hình như không có thích Chí Hoành là mấy, nhưng ánh mắt của Chí Hoành dành cho hắn thật sự có cái gì đó rất khó tả. Vương Nguyên cũng thắc mắc lắm nhưng mà không tiện hỏi, dù sao đó cũng là chuyện cá nhân của Chí Hoành, ngay đến cả việc muốn hỏi chuyện kia còn bị gạt phăng thì chuyện này làm sao có thể. Vương Nguyên cứ như một đứa con nít suy nghĩ hết cái này đến cái kia rồi thở dài bất lực. Chí Hoành rõ ràng là có gì đó giấu giếm cậu, thật tình là không muốn cậu biết, nhưng mà chẳng lẽ nó ghê gớm đến mức để cậu biết cũng không được.

"Làm gì mà trầm ngâm như vậy hả?"

"Tớ...tớ có gì đâu"

"Nhìn cái mặt của cậu đã nói lên tất cả"

"Yahh cậu rình mò tớ đó hả?? Chỉ có nhiều chuyện đang thắc mắc mà không biết nên nói ra làm sao"

"Chuyện của cậu tớ không muốn xen vào, nhưng mà Vương Nguyên này đừng quá nhìn vào vẻ bề ngoài mà đánh giá hết tất cả. Hãy xem xét mọi thứ ngay từ đầu đi nhé"

Nhất Lân nói xong liền một mạch vào thẳng nhà bếp nấu cơm, để lại một Vương Nguyên ngơ ngác với đống chữ chưa kịp tiêu hóa. Mặt mày cậu thộn ra không hiểu Nhất Lân ăn nhầm cái gì mà nói không đầu không đuôi như vậy. Rồi lại nghĩ đến Chí Hoành thì nhớ đến cái tên ác ôn Vương Tuấn Khải gì đó, anh ta là ai mà dám làm càn làm lộng đến vậy. Nhìn có vẻ tri thức đó nhưng sao lại ác ôn không có tính người đến vậy. Trong đầu Vương Nguyên một chữ cũng Vương Tuấn Khải hai chữ cũng Vương Tuấn Khải. Vội vàng giật mình hiện tại làm sao lại nghĩ nhiều đến anh ta như thế. Lắc đầu – phải tẩy não, nhất định không được phép nghĩ đến cái tên mất nhân tính người đó nữa. Đợi cậu tìm đầy đủ bằng chứng, sẽ giúp Chí Hoành đòi được công lý, nhất định anh ta sẽ phải hối hận cho những gì mình làm.

"Vương Nguyên này"

"Sao vậy Nhất Lân?"

"Cậu chính là không tính đi xin việc làm sao?"

Việc làm – đúng rồi. Nhất Lân mà không nhắc chắc cậu quên luôn việc này. Cứ mãi lo cho Chí Hoành mà cậu quên, không đi xin việc làm cho mình. Dù gì cũng đã sống ở đây chẳng lẽ cứ ăn bám Nhất Lân và Đình Tín mãi. Thôi thì sắp xếp mọi thứ và ổn định lại tinh thần cậu sẽ đi xin việc làm, nhưng mà hiện tại nên làm gì đây. Bằng cấp không có, trình độ lại càng không, ai sẽ rảnh rang mà nhận một người thiếu tiêu chuẩn như cậu chứ. Ban nãy còn tươi tắn bây giờ lại xụ một đống nữa. Vương Nguyên hiện tại khó coi vô cùng.

[ChuyểnVer] [KhảiNguyên,TỉHoành] Quay về bên nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ