Chương 1.

70 4 18
                                    

Hắn ngày ngày mỗi sáng đều kéo một xe đầy rau củ, thịt, cá,... mang vào cung. Đầu bếp trong cung rất thích rau nhà hắn trồng, lợn, bò, gà nhà hắn nuôi nên lệnh cho hắn mỗi ngày đều phải cung cấp lương thực vào cung. Mà số tiền thù lao đó cũng khá cao nên hắn cũng vui vẻ làm.

Thế là sáng tầm gần canh hai canh ba  hắn lại phải thức dậy ra vườn hái rau, lấy thịt chuẩn bị sẵn từ tối qua đem rửa qua một lượt xong chất lên xe kéo mà kéo hơn một canh giờ để kịp cho đầu bếp chuẩn bị. Đến nơi nhận tiền xong lại lẽo đẽo kéo về. Ngày nào cũng đều nhàm chán vậy đấy. Nhưng thi thoảng cũng có vài ngày lại chẳng nhàm chán tẹo nào, có lúc hắn xem mình như mệnh lớn được hoàng thượng đích thân đưa tiền cho hắn, còn đãi hắn mấy món điểm tâm, vừa cùng ngồi ăn vừa hàn huyên với hắn.

Hắn nghe người ta đồn rằng hoàng thượng là người tính cách băng lãnh, có đôi phần độc ác, phi thường vô tâm; bác Trương nhà bên từng kể có lần tiểu đệ của bác ấy bị chặt đứt hai ngón tay chỉ do màn thầu không hợp khẩu vị người nhưng do hoàng thượng là người tài giỏi, văn võ song toàn và tính cách lại như vậy nên các đại thần trong cung ai dám ho he gì? Nên lần đầu tiên gặp người, đối diện với vẻ uy nghi lạnh lùng của người, hắn đã sợ tới mức cúi gằm mặt xuống nào dám ngẩng lên nhìn, vậy mà hành xử của người lại khác xa so với những lời đồn đại. Người ôn nhu, dịu dàng cười với hắn, nói muốn bầu bạn cùng, nếu hắn lắc đầu người sẽ chỉ trả hắn một nửa số tiền chỗ đồ hắn bán vào trong cung. Hắn cũng không lo lắm vì hắn được trả rất nhiều tiền, nhưng khi nhìn vào đôi mắt chứa đầy vẻ mong đợi đó, hắn liền không nỡ mà gật đầu. Người kể cho hắn những chuyện trong cung, hắn kể người nghe mọi thứ từ trên trời dưới biển, người luôn chăm chú lắng nghe, hệt như đứa trẻ được mẫu thân kể chuyện trước khi đi ngủ vậy, khiến hắn thấy rất vui. Cứ như vậy tình cảm hắn dành cho người thật không đơn giản chút nào. Nhưng người là vua một nước, hắn lại là thường dân hèn mọn đâu thể đến với nhau...

Người bị ốm nặng, trời mùa đông lạnh như này, tới đống lửa ấm áp cũng như muốn đóng băng, làn khói từ đó tỏa lên tưởng chừng sắp rơi lộp bộp xuống đất đến nơi, nên ốm cũng là chuyện thường.

Hết thảy mọi người đều lo lắng, lo người sẽ không qua khỏi, và người vẫn chưa có thái tử lo rằng sẽ không có ai kế vị.

Hắn rất lo cho người, có lẽ cả đất nước này đâu có ai lo lắng bằng hắn. Hắn mỗi sáng khi đem thức ăn đến đều có theo bát cháo gà hay món gì đó tẩm bổ cho người nhờ mấy thái giám hay tì nữ trong cung giúp đưa cho hoàng thượng, có khi còn gặp được cả hoàng hậu, vậy là người lại thay hoàng thượng nói chuyện với hắn.

Mọi người thấy tấm lòng của hắn hết thảy đều đồng loạt cảm động, nhưng họ đâu biết thật ra tình cảm đó còn hơn thế nhiều.

Cuối cùng người cũng qua khỏi cơn nguy kịch, khắp nơi ai nấy đều mừng rỡ cảm tạ trời đất, hắn thì mừng đến phát khóc.

Từ cái lúc hoàng thượng khỏi bệnh đến nay sáng nào cũng thấy hoàng hậu dậy sớm đợi hắn tới, cầm tiền đưa hắn cùng mấy cái bánh nhỏ hay nắm cơm do chính mình làm. Hoàng hậu hiền thục đoan trang, sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành, chim sa cá lặn, xứng tuyệt thế giai nhân. Đối với hắn thật tốt, tốt một cách kỳ lạ khiến hắn lúc nào cũng phải trốn tránh. Hoàng hậu đã làm đổ đốn biết bao trái tim nam nhân nhưng trái tim hắn chỉ nguyện rung động vì một người.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 07, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Trăm năm vẫn chẳng có biến cố.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ