Ngày 1 : Gặp em

107 4 2
                                    

Choi Seung Hyun đến nay là được 20 tuổi. Trở thành một nhà thiết kế nội thất nổi tiếng là ước mơ từ lâu của anh. Seung Hyun không có hứng thú với việc ngồi hàng giờ bên bàn học và phải làm những điều tẻ nhạt như làm toán hay viết văn, anh chỉ quan tâm đến nghệ thuật, ẩn chứa trong những vật vô tri vô giác

Kwon Ji Yong năm nay 19 tuổi. Một đứa trẻ lớn xác ngỗ nghịch. Mơ ước từ nhỏ là được may ra những bộ trang phục thật đặc biệt, từ khi lên 7 cậu mới biết, công việc đó được gọi là thiết là thiết kế thời trang. Cậu không phải là một học sinh xuất sắc, đến trường khá đầy đủ nhưng không thích học. Trong giờ học thường có thói quen mơ mộng và viết ra vở những thứ quái dị

Hai người họ gặp nhau tại một căn nhà gỗ....

.

Ji Yong có một vài người bạn, thân thiết đặc biệt có Young Bae và một hậu bối khóa dưới là Dae Sung. Cho tới hôm qua, cậu không biết người tên là Seung Hyun. 

- Ji Yong, cậu có tới lễ hội lần này không?

Young Bae đặt ra một vài câu hỏi cho thằng bạn thân để phá tan bầu không khí im lặng. Ji Yong rủ nó đi chơi, nhưng khi đi lại không thấy nói gì cả. Có lẽ nó đang cả nghĩ và cậu không thích thế. Ji Yong đôi khi rất hài hước, đôi khi lại rất hay im lặng, sự bất thường này làm cậu khó chịu. 

- Sao vậy?

Young Bae hỏi lại và rung nhẹ vai nó. Nó vội gạt ra, hai tay đút vào hai túi áo Jacket màu xanh rong sặc sỡ những hình viền đầu lâu. Mái tóc màu da cam của nó bay bay trong làn gió, đôi mắt pha nâu của nó cứ toát lên vẻ lo lắng.

- Tớ sẽ đi làm thêm...

Young Bae giật nảy mình. Ji Yong được sinh ra trong một gia đình giàu, cuộc sống của nó diễn ra trong vô lo. Ấy cớ gì nó lại muốn đi làm thêm? Mà dù có là làm thêm đi chăng nữa thì cũng chẳng có gì ghê gớm để mặt nó phải xị ra như vậy

- Cha tớ... Ông nói tớ sẽ phải thi vào ngành Kinh tế... Tớ không muốn nghe theo lời ông ấy, cuộc sống của tớ bị dồn ép vậy là đủ rồi

Ji Yong thở dài, hai lòng bàn tay nghiến chặt hai túi áo. Cậu hiểu cả rồi, Ji Yong ham muốn nghệ thuật hơn bất cứ ai, nó thi vào trường này thay vì trường cấp 3 nghệ thuật cũng là do cha nó cả. cuộc sống sung sướng của nó ấy là cả một đống cùm xích tuổi thanh xuân nó lại

- Hơn nữa, tớ bị đuổi khỏi nhà rồi...

Nói đoạn, nó thở ra một luồng khói trắng, trước sự ngạc nhiên của Young Bae

- Thật sao? Tại sao vậy? Cậu cãi nhau sao?

- Ừm

Nó trả lời ngay tắp lự mà không chút chần chừ, đối với tập đoàn Kwon, đây là cả một vấn đề lớn. Thế mà mặt nó vẫn cứ tỉnh bơ như không vậy. 

- Chủ tịch sẽ không thích điều này đâu...

Ji Yong lặng ngắm điện thoại hồi lâu, rồi đút vào túi quần bò xước gối. Nhìn nền trời mùa đông xám xịt, Ji Yong cảm thấy con đường của mình thật bế tắc và vô vọng. Nó nghĩ rằng Young Bae sẽ lại đưa cho nó những lời khuyên rồi bắt nó phải về lại căn nhà cổ hủ đó một lần nữa. Mẹ thì chăm sóc cho nó một cách quá đáng, còn người bố, thì lại đi theo những chuẩn mực một cách ép buộc. Gia đình nó hằng mong muốn không phải một nơi như thế. Quả thực, nó rất thương cha mẹ mình, nhưng nó không hề thương cái cách họ quản lí nó. Đôi lúc nó tự nghĩ, không biết nó là con trai của họ hay cái máy kế thừa gia sản trăm tỷ.

[ GTOP ] Quên một điềuWhere stories live. Discover now