-Nhân à dừng lại đi...xin anh...em sẽ nghe lời anh có được không...Nhân...
-Hàm...quá muộn rồi._hắn một tay lấy từ trong túi quần ra một con dao đưa cho Lộc Hàm_Hàm...em có yêu anh?
-Nhân à...em yêu anh, nhưng....là tình yêu của một người em dành cho anh trai thôi. Anh hiểu mà, người em yêu là....
-Ngô Thế Huân, đúng không. Vậy thì, em cầm lấy con dao này đi
-Nhân...
-Giết người mình yêu để được sống.
-Nhân...anh điên rồi, anh biết em sẽ không làm như vậy.
-LỘC HÀM...
-Huân...đừng tới đây...Huân...xin anh
-Lộc Hàm, mau đi giết hắn ta hahahaha....giết hắn ta..hahaha....giết người mình yêu để được sống.
Lộc Hàm biết Kim Chung Nhân đã hết cách cứu chữa rồi, hắn ta điên rồi, điên thật rồi, tại cậu sao? Vì cậu yêu Huân sao?Không yêu hắn cũng là cái tội hay sao? Cậu như người mất hồn cầm con dao Chung Nhân đưa bước lại chỗ hắn. Bàn tay thon mịn của cậu khẽ cầm bàn tay của hắn đặt con dao lên rồi từ từ đưa lên cổ cậu.
-Nhân...anh có yêu em không
-Em biết mà Hàm
-Vậy thì...giết đi...giết người mình yêu...để được sống...anh làm đi...anh có thể không
Giọt nước mắt nóng rát của cậu lại một lần nữa rơi khiến tim của kẻ nào đó nhói đau không ngừng. Buông con dao rơi tự do, khẽ nâng tay lau đi giọt nước mắt làm tim hắn như bị ai bóp nghẹt
-Hàm...tại sao...tại sao không phải anh mà lại là hắn ta...được rồi...Hàm ngoan đừng khóc. Nếu như...có kiếp sau...anh vẫn yêu em...hahaha...đến lúc đó em nhất định phải yêu anh.
-Nhân...đừng mà Nhân...Nhân à vẫn cón kịp mà...Nhân...
-Muộn rồi Hàm
Hắn nhặt con dao dưới đất lên đặt vào lóng bàn tay cậu
-Hàm, em và Thế Huân phải sống tốt
-Anh làm gì vậy buông dao ra...Nhân...anh...
'PHỌT'
-NHÂN
Lúc này tất cả mọi người đều chạy lại phía cậu và hắn
-Hàm...anh...muốn ức em phải nhớ tới anh...ức...Thế Huân tôi mà...ức...biết Hàm nhi mà đau khổ vì anh tôi nhất định...ức...hiện hồn về bóp cổ cậu...ức...Hàm..anh...yêu...em...tạm...ức...
-NHÂNNNNNNNNN
Cậu khuỵ xuống ôm hắn vào lòng. Cảnh tượng thật bình yên, không một tiếng động, không có tiếng khóc thương nhưng sao tàn nhẫn quá, nhưng sao nộc nằng mùi máu tanh, nhưng sao đầy sự đau khổ. Giết người mình yêu thương để được sống liệu có hạnh phúc. Cậu ngất đi trong cơn hỗn loạn này nhưng vẫn cảm nhận được bàn tay rắn chắc quen thuộc đầy yêu thương đang bao bọc lấy mình, như bao bọc hứng chịu mọi khổ đau, mọi cái giá phải hứng chịu trong tình yêu.Cậu lại mất thêm một người thân rồi. Người sinh cậu ra đã bỏ cậu, bây giờ người mà cậu xem như anh em ruột thịt cũng bỏ cậu mà đi.