"Cậu và tôi là gì của nhau??" là truyện được tôi viết trong một lần bất chợt "lên cơn". Kiểu như ngồi nhà hết việc làm thì viết ấy. Dù sao tôi cũng thấy nó khá ổn. Sẽ dự định viết tiếp chap sau vào một ngày không xa :))))))
Chap 1:
"Tôi gặp cậu vào một ngày trời mưa trắng xóa. Mọi người vội vàng lướt qua nhau. Xung quanh chỉ nghe thấy tiếng mưa rơi và những tiếng nói chuyện vội vã. Tôi không biết cậu, cậu cũng không biết tôi. Nhưng ngay khi lướt qua cậu, tôi thấy một nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai. Tôi với cậu là hai con đường, định mệnh đã cho chúng ta gặp nhau tại một điểm để rồi hai con đường vĩnh viễn không có ngã rẽ. Vậy, tôi và cậu là gì của nhau?"
"Là hai trong hàng chục kẻ dưng đi cùng nhau trên một con đường chứ sao?", tôi đổ người xuống giường, chán ngán lên tiếng.
Cái My gập quyển truyện vào, dơ lên, đập mấy phát lên đầu tôi.
"Mày không thể dừng việc làm tao mất hứng được sao?"
Tôi úp mặt xuống gối, tránh quyển truyện của nó.
"Không phải sao chứ? Gì mà con đường với định mệnh, toàn mấy cái tào lao vớ vẩn. Chỉ mấy đứa thần kinh có vấn đề mới tin."
"Mày dám bảo tao thần kinh có vấn đề ấy hả?", nó dơ quyển truyện, nhăm nhe đập tiếp vào đầu tôi.
Tôi nghiêng đầu tránh, nhìn lên thằng bạn đang ôm cái laptop, ngồi ngay cạnh.
"Mày bảo đúng không, Minh."
Nó dừng việc gõ lộp bộp lên cái máy, hướng ánh mắt xuống nhìn tôi.
"Tao thấy cả hai bọn mày đều có vấn đề.", nó khỉnh khỉnh "Con đường quái nào mà chả có ngã rẽ, trừ đường cụt. Mà làm gì có đứa dở hơi nào mong tình yêu của mình đi vào ngõ cụt."
"Ơ.", tôi ngạc nhiên nhìn nó "Cũng đúng."
"Thế mới gọi là định mệnh, hai đứa dở.", cái My giương mắt chế giếu nhìn tôi "Mày không thể cho tao thấy chút lãng mạng trong cái đầu mày hả, Quỳnh Anh?"
"Ôi trời!!!", tôi lật người lại nhìn nó "Xin lỗi chứ cái đấy tao thiếu nghiêm trọng."
Cái My nằm xuống cạnh tôi, úp quyển truyện lên mặt, chắc thất vọng quá chẳng buồn lên tiếng.
.
.
.
Tôi vắt chân lên chạy, cuống cả lên. Trong đầu chỉ nghĩ được hai từ "MUỘN HỌC". Tôi chạy hộc hơi được một đoạn bỗng thấy thiếu thiếu cái gì đấy. Tôi dừng lại, quay ra đằng sau.
"Thằng điên kia, mày có đi nhanh lên không hả?"
Duy Minh. Vâng, nó là thằng bạn tôi và đang ung dung nhìn đường, nhìn phố như kiểu lần đầu nhìn thấy.
"Tao lạy mày, ngày quái nào mày chẳng đi cái đường này. Đừng có nhìn nữa."
Nó khinh khỉnh nhìn tôi, chân vẫn bình thản bước theo nhịp, như thể đứa sắp muộn học đến nơi không phải là nó ấy. Tôi giậm chân tại chỗ, chờ đợi nó đi đến gần.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cậu và tôi là gì của nhau??
Teen Fiction"Tôi gặp cậu vào một ngày trời mưa trắng xóa. Mọi người vội vàng lướt qua nhau. Xung quanh chỉ nghe thấy tiếng mưa rơi và những tiếng nói chuyện vội vã. Tôi không biết cậ u, cậu cũng không biết tôi. Nhưng ngay khi lướt qua cậu, tôi thấy, một nụ cười...