Chapter 22: Bệnh vẫn hoàn bệnh!!!

4.1K 311 43
                                    

Vì liên tiếp 2 ngày trôi qua mà Sehun với Chanyeol vẫn không khỏi cảm sốt mệt , nên đành lòng Luhan với Baekhyun phải lôi tách 2 tên bệnh ra mỗi người tự chăm sóc vì nghĩ bệnh lay bệnh cứ kéo dài thì 2 tên này cũng không khỏi được. Về phía 3 vị phụ hyunh thì đã lần lượt điện thoại nói về cuộc hôn nhân , Luhan trước đó đã điện thoại nói chuyện với ba mẹ Baekhyun dù gì Byun lão gia cùng Byun phu nhân cũng có ơn chăm sóc cậu từ khi mẹ mất nên suy ra họ cũng như là cha mẹ của cậu nên cậu muốn họ làm chủ ưng thuận tình cảm của mình. Byun lão gia cùng Byun phu nhân sau khi nghe qua cũng không hề ngăn cấm mà chấp nhận ưng thuận cho đứa con trai cùng đứa cháu của mình.

****Phòng HunHan.

-*Khụ, khụ*

-Anh uống thuốc vào đi. - Luhan đưa thuốc cho Sehun cùng ly nước.

-Anh không uống *khụ khụ* - Sehun quăn chăn cương quyết không uống. Anh chính là đang giận cậu vì vụt anh ra rìa 2 ngày trời.

-Thôi mà , đừng giận nữa. Em chỉ muốn tốt cho anh thôi.- Luhan ngồi xuống giường tay lay lay người anh.

-Anh không uống. - Vẫn cương quyết.

-Thế em phải làm sao anh mới hết giận , mới chịu uống thuốc đây. - Luhan không ngồi lay nữa mà nằm đè lên anh luôn tựa như người không xương vậy.

-*khụ khụ* Em đút , anh mới uống. - Sehun quay xuống nhìn cậu.

-Haizzzz rồi rồi em đút anh. - Luhan ngồi dậy. Tay mở lấy bịch thuốc , lấy thuốc ra rồi đưa thuốc cho Sehun. Anh ngồi dậy nhưng nhìn không uống.

-Sao anh không uống? - Dù cậu có đưa tay đựng đầy thuốc trước mặt nhưng anh vẫn không ngó tới.

-Không phải đút bằng tay. - Lát sau anh lên tiếng.

Luhan nghe hiểu vấn đề nhưng anh như vậy không phải làm khó cậu sao , đây là một đống thuốc viên kêu cậu không đút bằng tay thì chỉ có dùng miệng nhưng như vậy không phải rất đắng sao. Luhan dở khóc dở cười, nhưng nhìn Sehun mấy nay bệnh cứ ho cảm như vậy cũng thương. Liều mình , bỏ cả nắm thuốc vào miệng đưa tay kéo khuôn mặt anh lại. Hôn lên môi anh , anh như đúng ý nên há miệng cậu lúc này mới dùng lưỡi đẩy những viên thuốc sang qua anh. Thuốc trong miệng lâu đương nhiên sẽ đắng Luhan nhíu mày nhưng cũng cố chịu. Anh dường như không biết đắng cứ kéo sát cậu vào mình hôn không dứt , đến một lúc sau anh mới bỏ cậu ra. Lấy nước để nuốt trọn đống thuốc kia xuống, rồi đưa nước cho cậu uống. Luhan vì thuốc đắng mà nhíu mày.

- Đắng quá!!! - Luhan uống nước nhăn mày nói.

-Vậy sao , anh thấy ngọt nha.- Sehun ôm Luhan vào lòng, buông lời trêu.

-Đáng ghét. - Luhan bĩu môi nói bộ dạng không thể nào đáng yêu hơn.

Sehun như hổ đói 3 năm , như cá gặp nước lập tức nhịn không được mà đè Luhan xuống hôn lấy hôn để. Gặp Luhan từ trước đến ngủ cũng là áo sơ mi rộng do bị đè xuống mà cổ áo trệ xuống làm cái cổ trắng ngần ẩn hiện. Sehun càng bị mê hoặc mà hôn dần xuống cổ khiến Luhan run rẫy tránh né.

-Se. . .Sehun!!! Dừng lại. - Luhan đẩy Sehun ra thở dốc nói.

-Không dừng!!! - Bá đạo trả lời.

[LONGFIC](HUNHAN) - KHI 49 GẶP 50!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ