Author: Chúp aka Sally
Rating: K+ =))
Paring : HyukHae/EunHae
Disclaimer: Chúng nó là của nhau khỏi bàn cải =)))))
Category: Sad.....SE >”<
Note: Chống định với những ai dị ứng Boylove tức boyxboy click back ngay lập tức
Fic này là cái đầu tiên au viết còn nhìu sao sót nga (--“) ( Định ngâm mình mình đọc thoy , m.n nhận xét thoải mái a )***
Lạnh.
Tối.
Đau.
Lee Dong Hae anh hận tôi .....
Xin lỗi..... tôi yêu anh.
Tránh xa tôi ra , không tôi không muốn .
Xin lỗi, xin lỗi , xin lỗi...
tôi không thể ... đừng thế nữa
aaaaaaaaaaaaaaaa
Đêm , nó ngồi đây trông về nơi xa tít kia , nơi vầng sáng bao quanh một cung điện nguy nga , lộng lẫy , nơi cướp đi tình yêu đầu đời của nó , nơi duy nhất nó không thể với tới được . Còn nơi nó đag ngồi thì sao – U tối , lạnh lẽo , mù mịt, như ruồng rẫy nó , vứt bỏ nó , đá nó ra khởi thế giới này.
***
Rào rào .......
-Anh nói đây là nơi đẹp nhất sao ? – Tóc đen khẽ bay , đôi mắt nâu to tròn nhìn xa xăm , nghiêng nghiêng mái đầu nhìn bóng dáng cao to phía sau.
-Đúng ! – Khẽ tay với tới con người nhỏ nhắn trước mặt , ép chặt nó vào lòng , hôn nhẹ lên mái nói hơi rối – “ bình yên là đây sao? “
-Sao lại thích bồ công anh ? – thích thú liếc mắt
-Không thích bồ công anh , chỉ vì nó giống 1 người – nheo đôi mắt hí đầy nguy hiểm , hắn dùng tay miết lên vành môi mỏng
Xoay người chỉ 1 cú đẩy nhẹ nó bật ra khỏi vòng tay hắn , khuôn mặt thoát chốc như căng cứng .
-Giống người anh thích ? – giọng nó cao vút – Có lẽ là 1 người rất đẹp , thuần ...khiết như cánh đồng này – Run ..... 1 chút run rẫy len vào câu nói cứa trái tim nó.
-Ừ , rất đẹp rất thanh thuần – Nhẹ nhếch cánh môi – Cậu ấy tên Lee Dong Hae
Bất động , Hắn đang tỏ tình ....v ới cậu . Sao có thể , hắn yêu cậu , cậu yêu hắn sao .Tia mừng rỡ loé lên ròi qua rất nhanh như để mình nó biết , sợ....... rất sợ .
-Không thích là người đó? – Từng ngón tay thon dài động đậy nâng cái cằm nhỏ lên dùng đôi mắt đen láy nhìn thẳng
-Đương nhiên là không phải – Vòng tay ôm nhẹ lấy thân hình to lớn , cậu có cảm giác gì ư? An toàn tuyệt đối . Khẽ cười nhưng trái tim đang run rẩy không ngừng. Tình yêu ? sai lầm ? không thể không được nữa rồi......... ngày càng muốn lún sâu vào.
Bộ đồ bó sát màu đen ôm gọn lấy cơ thể yếu đuối , mong manh , mái đóc đen bết lại do nước mưa rả rít . Nó trượt xuống khỏi cành cây nơi trú mưa cả đêm qua , đôi mắt đờ đẫn vô hồn , bờ môi tái nhợt chợt run lên . Tay , trên tay nó là 1 khẩu súng , ngón tay nắm chặt trắng bệnh , nhưng lại run lên vì lạnh không thôi . Nó run rẩy vì lạnh....hay còn 1 lí do nào khác?
Bước , đau quá , muốn khóc quá , sao nó lại trở nên yếu đuối như vậy . Đúng vậy , chính là tình yêu nó hận cái thứ tình cảm chết tiệt ấy nhưng........... lại không thể hận đc kẻ tạo ra thứ tình cảm đó với nó .
Quyết định – Lý trí và con tim đang giằng xé tâm hồn nó . Làm sao ? làm sao cho ổn thoả khi con người nó tham lam muốn được cả 2 . Nó ích kỉ ? ừ nó là loài động vật rất ích , riêng với anh cái cảm giác muốn được trong vòng tay , được chiếm lấy con tim anh lại càng mãnh liệt thôi thúc con tim nó. Kẻ thù ? ừ anh chính là kẻ thù của nó . Nó biết trách ai khi số phận đã an bài , nó – 1 hunter thợ săn , anh – 1 vampire thuần chủng.
Nhiệm vụ đầu tiên của 1 thợ săn non nớt như nó là hạ 1 con vampire , và mục tiêu của nó là anh – vampire xinh đẹp con trai quốc vương thành phố Way. Vì sao ư ? vì nó cũng là con trai của quốc vương thành phố Happiness , bài kiểm tra của nó cũng luôn khó hơn thợ săn bình thường .
Mẹ nó mất từ khi nó vừa chào đời ......... cha nó từ đó nâng niu chăm sóc , bảo vệ nó , tránh tất cả các sự xâm phạm bên ngoài từ tinh thần đến thể xác . Càng lớn nó càng giống mẹ , giống y vẻ đẹp thanh thuần không giống bất cứ một thợ săn nào, cha nó phải đắn đo việc cứ giữ nó bên mình bảo hộ nó như vậy suốt đời hay là cho nóra ngoài ngã vào dòng xoáy chết chóc rình rập ngoài kia để tự trưởng thành? . Cuối cùng chỉ một câu “ Đó là con trai duy nhất của quốc vương , hậu duệ duy nhất và cũng là người kế thừa vương quốc Happiness “ đánh ngã tất cả tình cảm , đẩy nó ra khỏi sự bảo bọc , bắt đầu 2 năm luyện tập với 1 chế độ khắc nghiệt .
Tóc ! tóc ! tóc , mái đầu nhiễm ướt bởi rượu vang đỏ hắn nghiêng đầu lắc lắc , vươn tay ra hứng từng giọt rơi xuống động trong lòng bàn tay.
-Cay chết đi được – Lè lưỡi , nhăn nhăn cái mũi
-Thế ra là chưa từng nếm qua ? Bật cười thích thú với thứ vừa phát hiện , con người hắn yêu thật sự ngây thơ đến vậy ư ? chưa từng uống rượu ư ?. Chất lỏng đỏ sóng sánh trong ly tràn ra ngoài theo từng ngón tay trắng muốt nghịch gượm của nó.
-Dong Hae , lại đây – nâng tầm mắt , đưa đầu ngón tay ngoắc ngoắc
Nó ngoan ngoãn như con mèo ba tư quí phái , bước đến bên cạnh liếc mắt nhìn hắn . Kéo lấy vòng eo nhỏ nhắn vào lòng mình , hắn nắm chặt bàn tay trắng mịn khẽ hôn lên mái tóc rối vừa đùa nghịch với rượu. Không đợi nó kịp phản ứng hắn cúi đầu chạm vào môi nó , mút mát cánh môi , vườn lưỡi quanh cánh môi nhanh chóng kéo vào nụ hôn cường nhiệt của mình .
Choang !!!! âm thanh khô khốc vang lên, hắn gục đầu lên chiếc bàn thuỷ tinh nơi vương vấn hình bóng nó , cắn chặt môi cố không để lộ cảm xúc đang cào xé con tim hắn .
Tóc..... nước mắt , khóc hắn vừa khóc sao , từ bao giờ hắn trở nên uỷ mị đến vậy .Vì nó , là vì nó , đến cái giây phút khi hắn nhìn nó biến mất hắn mới biết tình yêu hắn dành cho nó nhều đến nhường nào . Bóng dáng nhỏ nhoi của nó biến mất lòng hắn quặn lại , lý trí giành xé con tim , hắn như con thú bị thương chĩ có thể bảo vệ mình bằng cách im lặng , giữ lại sự cao quý và tôn nghiêm cuối cùng của 1 vampire trước kẻ -thù.
Rào rào rào
Mưa rả rít suốt một đêm dài , con đường rừng trở nên lầy lội , lạnh lẽo và âm u hơn . Ở một góc khuất sau bóng cây to có 2 con người đứng đối diện nhau , nhìn chằm chằm vào đối phương .
-Dong Hae , em thật sự muốn giết ta ? – Băng lãnh , người hắn toả ra hàn khí , đôi mắt nhỏ dài hẹp đen thẳm ném cái nhìn xoáy và người con trai trước mặt
Run rẩy , nó cắn chặt môi ngăn cái suy nghĩ dại dột của nó có thể chạy đến nhào vào lòng anh bất cứ lúc nào. Nắm chặt cây súng cứng ngắc trong tay nó cố gắng lên tiếng
-Đúng . – nó sợ hãi lắm . chân sắm đứng không vững ròi , ánh mắt hắn lạnh lẽo quá nó muốn chạy lại ôm lấy hắn lắm , nó biết tâm hồn hắn đang lạnh lẽo lắm , đang hụt hẫng , đang thất vọng vì nó lắm vì hơn ai hết nó là người hiểu rõ nhất hắn cũng giống nó , 2 đều mồ côi mẹ .
Nhếch mép , siết chặt nắm tay giấu vào trong đêm tối , đôi mắt hắn loé lên sự đau thương , cảm giác bị bỏ rơi lại dấy lên mạnh liệt , y như lúc đó mẹ bỏ hắn mà đi. Đôi cánh đen huyền , bóng mượt kiêu hãnh của loài vampire thuần chủng ló dần ra sau lưng hắn vươn ra một cánh mạnh mẽ , nổi bật dưới ánh trăng.
Nó lùi lại , nắm chặt súng từ từ nâng lên , chỉ khi nổi giận hắn mới để lộ đôi cánh kia , nó không sợ hãi hắn giết nó , nó chỉ sợ mình không đành lòng giết đi tình yêu của nó , sợ phải mất hắn
-Sao lại không bắn ? Tiến lại gần nó hắn cất giọng nói lạnh lẽo như từ cõi âm vọng về kia , tay khẽ nắm lấy tay cầm súng của nó đưa lên ngực trái của mình áp chặt vào , mái tóc đen lung linh dưới trăng , tất cả mờ ảo như soi rõ cho nó thấy đôi mắt hắn vẫn chằm chằm nhìn nó chưa bỏ qua 1 cử động nào của nó.
- Em đã từng yêu ta chưa ? – Lơ đãng hỏi nó như là hắn và nó chưa từng có khoảng cách bởi cây súng đặt giữa ngực hắn và tay nó . Đôi mắt phút bống ánh lên tia ôn nhu , che chở , yêu thương . Đưa tay vuốt mái tóc mềm đen mướt của nó thật nhẹ , ghi nhớ thật kĩ đôi mắt to tròn , long lanh không chút tạp niệm kia.
Trong giây phút nhìn vào mắt hắn , trái tim nó chợt nhói lên , đôi tay cầm súng dường như muốn từ bỏ tất cả.Giờ đây lòng nó đau lắm , nó yêu hắn mà thật sự yêu lắm , nhưng..........nó không thể , chưa bao giờ nó oán hận thân phận của mình và hắn đến vậy . Hắn là tình yêu đầu của nó , là người thứ 2 ngoài cha yêu thương cưng chiều nó , nó không muốn ..... không muốn.
-Tại sao lại đến đây 1 mình anh – lãng tránh câu hỏi , nó cất giọng nhẹ nhàng hỏi hắn , chỉ là muốn kiếm 1 cái cớ chứ nó thừa biết tại sao người chỉ đi một mình......... có lẽ hắn giống nó.
Hắn thoáng giật mình , đôi mắt mất đi tia ôn nhu mà trở lại băng lãnh , nó không trả lời hắn , nó không trả lời được vì nó chưa từng yêu hắn ư , hắn cuối cùng vẫn là bị lừa dối , bị ruồng bỏ đi ư . con tim đau đớn lắm nhưng ngoài mặt cái bản chất của hắn không cho phép hắn biểu lộ cảm xúc , nghìm tất cả xuống dưới đôi mắt , cố nhìn kĩ vào mắt nó , hắn muốn kiếm sự thương hại hắn cũng được , do dự cũng được.
Nhưng không hắn chỉ thấy sự sợ hãi , trống rỗng . Hắn cuối cùng rồi đối với nó cũng chẳng là gì .......... chỉ là gạt người .
-Trả. lời. Tôi – Hắn gằn từng chữ một , toả ra sự uy hiếp con người trước ngực hắn , không thể chấp nhận , hắn vẫn còn muốn níu kéo một thứ ...
-Tôi.....tôi – chưa bao giờ nó thấy hắn giận dữ như thế , hắn sẽ giết nó sao , ừ thì cũng đúng cuộc đối mặt này chỉ có thể là 1 trong 2 chết thì tất cả mới đc giải quyết . Nó tức lắm vì sao chứ ? vì sao mà vì cha hắn và cha nó mà bây giờ nó phải thế này ? cũng vì chủng tộc của hắn và nó là khoảng cách ư ?
Hắn yêu nó mà rất nó , nó biết nó hiểu tất cả nhưng bản chất nó ích kỷ không thể bỏ lại tất cả để theo hắn được . Do nó tất cả là do nó , thực lực hắn và nó thì quá rõ , một vampire mạnh mẽ và một hunter mới ra đời .
Hắn nhẹ nhàng nhấn vào cò súng , nắm chặt tay nó , kéo mạnh nó ngã vào trong lòng hắn , vòng tay ôm dáng người nhỏ nhắn đang khẽ run kia.
Xin lỗi!
Pằng!
Mở to mắt , súng của nó , tay của hắn , tim nó đập liên hồi , hắn đã làm gì ?
Máu, máu thấm ướt một mảng lớn phía ngực trái của hắn , nổi bận trên nền áo sơ mi trắng , hắn trược dần xuống , vòng tay vẫn cố ôm chặt con người trong lòng . Nó cứng đơ , đứng đó bất động vài giây đến khi định thần lại thì nó vội lao người xuống ông lấy con người cao lơn vẫn đang vòng tay ôm nó , nhưng cái ôm dần buông lỏng
-Hyuk..... Hyuk Jae à , tại ..sao ..tại sao anh làm vậy ? – nước mắt ấm trào ra trong vô thức ướt đẫm khuôn mặt phấn nộn , nó hoảng loạn , điên cuuồng ôm chặt lấy hắn , khuỵ xuống chống đỡ cơ thể hắn , dựa vào lòng.
Vươn tay lên , cố gắng sức lực còn lại vươn lên chạm vào má nó , bôi vụng về những giọt nước mắt không ngừng rơi trên khuuôn mặt đang mếu máo , lắc đầu nguầy nguậy.
-Đừng mà anh , cố lên , anh không được chết , hức .....hức , e xin lỗi .....hức anh đừng ......hức bỏ em....hức . – nó siết chặt cái ôm , nắm lấy tay hắn áp vào mặt nó , cố gắng ngăn tiếng khóc nấc.
-Nghe này Dong Hae , ta.........
-Anh đừng nói......hu hu ..... anh đừng nói nữa ...hức ... em..... không để.... anh bỏ đi ...đâu...hức – Ra sức níu lấy hắn , gào thét thật to , kéo hắn đứng lên.
-Dong Hae , lại đây , không được chạy – chàng trai cao to đang cốt mà rượt theo cậu con trai xinh đẹp phía trước.
Rầm
-Á !!!!!! – nó vấp phải thềm nhà , mất đà ngã lăn quay ra sàn sạch mới được lau. – aaaa .....hu hu hu.
- Dong Hae – hắn hét lên chạy đến bên nó , ôm nó lên đặt nó vào lòng ra lệnh người hầu lấy đồ sơ cứu.
Vuốt vuốt lưng nó , hắn nhẹ nhàng hỏi:
-Có đau không ? – vừa cẩnt hận nâng chân nó lên xem xét vết thương.
-Đau lắm .. – nó vùi mặt dụi dụi vào vai hắn làm nũng , thật là thoải mái nha , n1o ước thời gian cứ đứng yên thế này.
Chậm rãi xữ lí vết thương cho nó xong , hắn nâng mặt nó lên hôn nhẹ vào trán nó nhõ nhẹ nói:
-Lần sau không được chạy , ta sẽ lo lắng- ôn nhu cụng vào trán nó ,cọ cọ mũi vào mũi nó.
-Vâng , Dong Hae cũng rất lo , Dong Hae yêu anh nhất ! – ôm chặt lấy tấm lưng to lớn nó nhắm mắt thả hồn theo ý thức mà nói.
-Ngoan , ta cũng rất yêu em – đẩy người nó nhích ra – Hứa với ta , sau này kết hôn với ta nhé nhóc con , nhất định ta phải có được , em là của ta – Đưa ngón út ra hiệu . Dong Hae thản nhiên giơ ngón tay út ra như hắn , liền bị hắn kéo vào ngoé tay làm lời hứa .
Nó ngã người ra sau cười xoà , mái tóc nâu đung đưa trong gió theo từng cái mắc . Nụ cười thật tươi tràn đầy hạnh phúc vẽ lên môi nó , xoa xoa mặt hắn.
-HykuJae , anh đúng là trẻ con – đưa mái đầu ra hưởng thụ cái xoa đầu nhẹ nhàng của hắn.
Từng dòng kí ức ùa về trong đầu nó , nước mắt cứ không ngừng rơi , nhịp tim của người nằm trong lòng nó , nó cảm nhận được đang yếu dần.
-Hứa với ta , khụ....khụ .... sống thật tốt ...... – hắn khó khăn , cất tiếng nói đôi mắt nhu hoà ngước nhìn nó.
-Đừng....... hức ......bỏ ..mà . Em yêu anh lắm . Anh đừng ....... mà- nó gào lên , siết mạnh vòng tay cho hắn ngã vào lòng nó nhiều hơn , ngồi bệch xuống đất nắm chặt tay hắn
-Ta -yêu-em – từ từ khép đôi mắt lại trên môi hắn khẽ nhếch tạo thành một nụ cười , gương mặt hắn rất hạnh phúc , đôi tay ôm nó buông lỏng rơi xuống nền đất lạnh , buông lơi cơ thể mềm nhũn trượt xuống .
-KHÔNG! – Nó ngửa mặt lên trời thét lên , đau đớn kéo cơ thể hắn lại vào lòng, kéo tay hắn lên , lắc đầu liên tục
-HyukJae, hức ...tỉnh lại ......tỉnh lại đi màhức......... em...hức . Máu thấm ướt chiếc áo trắng, chảy dài theo tay nó nhỏ giọt xuống đất , thấm vào người nó bê bết máu. Đôi cánh đen giờ trông rũ rượi thấm đẫm máu của hắn .
Mưa tiếp tục rơi mặc cho nó đang ôm thân thể hắn , gào khóc , bỏ mặc tất cả . Lạnh lẽo
Mùa đông năm nay nó mất đi người nó yêu , mất đi mối tình đầu thật sự.
“Ta chết có thể giúp em thì ta nguyện ý vì em “
“Ta yêu em , Lee Dong Hae, Lee Hyuk Jae trọn đời trọn kiếp chỉ yêu em “
END