HHAYE

1.3K 98 9
                                    

---
- Hoseok nè!
- Hm? - anh quay đầu lại, nhìn người anh đang nắm tay đi bộ.
- Hoa anh đào ở đây thật đẹp, anh nhỉ? - cậu con trai cười thật tươi nhìn anh.
- Ừ - anh mỉm cười, nắm chặt tay anh với tay cậu hơn - Đẹp như em vậy.
- Đáng ghét quá à.. - Cậu nói, đánh nhẹ vào ngực anh. Anh cười mãn nguyện rồi lại đưa cậu đi qua con đường hoa bay. Giây phút này thật bình yên. Anh nhẹ đưa tay vào tóc cậu, nhìn cậu âu yếm. Anh nâng niu khuôn mặt cậu, đưa nó lên để nhìn anh. Ánh mặt gặp nhau, không phải lần đầu tiên nhưng những xúc cảm vẫn chưa bao giờ dịu xuống. Con đường anh đào ngả bóng hai người lên nền hoa buổi hoàng hôn.

-

Anh tỉnh dậy vào lúc ánh hoàng hôn chiếu qua cửa sổ, thấy cậu bên mình. Một cảm giác hạnh phúc dâng lên trong người anh khi biết cậu vẫn đang say ngủ trong vòng tay mình. Anh ngắm nghĩa khuôn mặt anh tú của cậu, tự hỏi từ khi nào khuôn mặt này đã ngấm đi nước mắt vì anh.
- Taehyung à, anh xin lỗi.. Anh yêu em.
Anh đưa tay lên đầu cậu, áp mặt cậu vào ngực anh. Tiếng thở nhè nhẹ của cậu phả lên cổ làm anh dễ chịu, quên đi mọi lo âu, buồn bực. Anh hít vào hương thơm nhẹ nhàng của cậu, đặt lên tóc cậu một nụ hôn . Anh không thể sống thiếu cậu, dù chỉ một ngày. Cậu như thiên thần hi vọng của anh, cứu rỗi anh khỏi thế gian này. Vậy nên, hơn bao giờ hết, luôn bảo vệ cậu như bảo vệ thứ quý giá nhất của mình. Anh giữ cậu vào tim và khóa chặt nó lại. Còn cậu, khi ở trong căn phòng đó, cứ ngây thơ chơi đùa, vui vẻ khi được anh che chở.

-

Những ngón tay khéo léo của cậu gấp những mảnh giấy lấp lánh. Cậu nhìn ra cửa sổ ngắm hoàng hôn, khẽ mỉm cười.
Anh ngắm cậu trong im lặng. Cậu như đã nhìn thấy, cúi xuống vừa gấp giấy vừa hỏi anh với giọng dịu dàng:
- Hoseok này... Anh có biết người ta gấp hạc để làm gì không?
Anh không hay tìm hiểu về những thứ này, nhưng cũng có nghe qua một vài câu chuyện kể về hạc giấy:
- Để ước ?
Cậu khẽ gật đầu.
- Nếu gấp được 1000 con hạc giấy, anh sẽ ước gì?
- Anh chẳng ước gì cả. - anh buông lời nhẹ tênh, không do dự.
- Tại sao chứ? Chẳng phải anh có rất nhiều hoài bão cho công ty sao?
Anh rút một mảnh giấy vàng đỏ như màu hoàng hôn ra, bắt chước cậu gấp:
- Taehyung ngốc... Ở bên em là anh đã hạnh phúc nhất đời rồi.
Cậu cười khúc khích mãn nguyện vì cậu trả lời của anh. Anh cũng rất tò mò về điều ước của cậu. Anh luôn chiều chuộng cậu, mua cho cậu đủ mọi thứ cậu muốn và không bao giờ để cậu phải ghen tị với bất cứ ai. Nhưng Taehyung vẫn có một điều ước
- Còn em thì muốn được nhìn thấy một buổi hoàng hôn đẹp nhất.
- Đơn giản vậy thôi sao? - anh buột miệng.
- Ừm... - Cậu mỉm cười nhìn ra xa - Anh thực hiện điều đó cùng em nhé?
Anh nhìn cậu ngạc nhiên. Anh và cậu luôn đi chơi vào buổi chiều, thật dễ để thực hiện điêu ước này, cần gì phải yêu cầu chứ?
- Ừ, anh hứa.
Cậu ngả vào lòng anh, tận hưởng cái ấm áp và cảm giác an toàn ấy trong giây phút.

-

Hương thơm ngào ngạt của những món ăn lan khắp căn phòng. Cậu loay hoay trong bếp nấu bữa tối cho anh - con người vẫn đang nằm ngủ trên giường. Cậu ngó vào phòng, nhìn anh rồi mỉm cười. Cũng đã khá lâu kể từ khi hai người ở chung. Cậu chẳng bao giờ quên được ngày đầu tiên ngại ngùng như thế nào khi ngủ chung một giường. Khi ấy, cậu chỉ muốn trốn dưới tấm chăn, chẳng dám nhìn anh, còn anh thì kéo cậu vào lòng và ôm cậu chìm vào giấc ngủ. Hay là những lúc cậu ốm, anh nằm cạnh, thức đêm theo dõi sức khỏe của cậu, để sáng hôm sau, chính anh lại là người mệt mỏi, không kết ra khỏi giường được. Cậu cứ chìm vào dòng hồi tưởng, chẳng để ý đến món trứng đang trong bếp, vàng đỏ màu mặt trời buổi hoàng hôn.

-

- Anh à, ngày mai là ngày gì nhỉ?
Cậu dựa cằm vào vai anh khi hai người ngồi trên ghế đá.
- Ngày gì á... ngày mai? - anh trả lời tỏ vẻ ngây thơ, nhìn lên trời.
- Không!~ - Cậu mè nheo, giãy lên - Sao anh có thể không biết được chứ?
- Sao thế em yêu, anh không biết thật mà. - anh quay đi, cố giấu một nụ cười.
- Ngày mai í.. là ngày.... kỉ niệm....
- Ngày kỉ niệm V sinh ra đời ! - anh reo lên liền bị cậu đập cho một cái đau đớn.
- Thật là quá quắt! Bây giờ thì anh còn quên cả sinh nhật em nữa.
- Thôi mà... - anh cười ôn nhu, dừng xe lại, quay người vừa phía cậu, người đang phụng phịu khoanh tay không thèm nhìn anh - Ngày mai là kỉ niệm một năm anh yêu Taehyung. Phải không?
Má cậu đỏ lên, nhưng cậu vẫn bực lắm chứ, đùa dai như vậy ai mà chịu được. Anh nghiêng người về phía trước, ôm đầu cậu, ghì trán anh vào trán cậu.
- Lúc em giận dễ thương lắm đấy...
Bây giờ thì cậu chẳng giấu được nữa rồi, đưa tay đẩy anh ra, khuôn mặt đo hồng̉ như trái dâu
- Anh này...
- Vậy em muốn quà gì nào? - anh ngồi sát vào người cậu.
Nhìn ra xa, cậu tựa vào bờ vai anh, thì thầm:
- Em muốn chúng mình mãi mãi như thế này...
Anh lặng người. Anh không dám chắc rằng tương lai sẽ luôn như hiện tại, cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó. Tại sao cậu lại nói thế với anh? Tại sao cậu lại lo lắng chuyện đó? Chẳng phải anh và cậu vẫn đang yêu nhau sao? Hay là vì khi một ai đó quá hạnh phúc, họ sẽ sợ rằng một ngày nào đó, hạnh phúc sẽ vuột ra khỏi tầm tay? Anh miên man suy nghĩ khi cậu khép mắt trên vai anh trước buổi hoàng hôn.

-


'' A lô. Vâng, tôi là Hoseok đây.... Gì cơ?''
Anh đập mấy xuống bàn, giật chiếc áo khoác trên ghế mặc vội khi chạy ra khỏi cửa. Ra ngoài công ty, anh run run tìm chìa khóa trong tay, khuôn mặt đầy lo lắng.

Đừng rời xa anh...

Chiếc xe hơi phóng như điên trên đường cao tốc. Môi anh run lên. Mắt anh nhòa đi vì những dòng suy nghĩ liên tiếp về cậu. Nụ cười ấy, mùi hương ấy... Xe lao qua những thùng container, những người qua đường, vượt qua ngã tư còn đèn đỏ. Chiếc xe xé rách gió, như tim anh cũng bị cắt toạc ra.

Đừng rời bỏ anh...

Bầu trời thật trong xanh

Chỉ để nước mắt dễ nhận ra

-

Anh chạy qua bàn lễ tân, đẩy xô bác sĩ, xông vào phòng.

Cậu đây rồi
Thật đẹp, thật trong sáng

Nhưng bất động.

Không còn ánh mắt thơ ngây đó

Không còn giọng nói dễ thương đó

Bàn tay ấy lạnh toát, trắng sáp đó

Không còn nắm lấy bàn tay anh

Anh nhìn cậu lần cuối, trước khi bóng tối chiếm lấy người anh...

Hình ảnh cuối cùng anh nhìn qua cửa sổ

Anh thấy hoàng hôn

Em có biết không , ngày hôm đó

Hoàng hôn mới thật đẹp làm sao...

// Hôm nay chả hiểu tâm trạng K bị làm sao mà lại viết truyện buồn nên bé Tae bị vạ lây TvT xin lỗi ạ ~ cảm ơn mn vì đã ủng hộ fic ''Oppa của em'' , K rất vui luôn ( > 3 < )

[Oneshot] (HopeV) - Hoàng Hôn Anh Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ