*7:00 pm tại nhà hắn:
- Quản gia Lâm lên gọi Vương Nguyên xuống đây giúp tôi!
- Dạ.
"Cốc...cốc...cốc..."
Ông quản gia gõ cửa phòng nó. Nó từ trong phòng nói vọng ra:
- Ai đó?
- Dạ thưa cậu chủ cho gọi cậu!
- Dạ con xuống ngay ạ!
Ông quản gia quay xuống lầu báo lại cho hắn. Khoảng 15' sau nó xuống lầu. Hắn ngỡ ngàng trong vài phút. Lại là cái mái ngố đáng yêu ấy nhưng hôm nay nó vuốt về một bên, mặc áo thun và quần sooc ngắn, đi giày thể thao. Trông nó dễ thương vô cùng. Nó đứng trước mặt hắn:
- Ê! Gọi tôi có chuyện gì?
Hắn giật mình và hồn thì đã nhập lại xác:
- Cậu định đi đâu đấy?
- Đi chơi.
- Nói cho cậu biết 10h là tôi đóng cửa đấy!
Ông quản gia thắc mắc trong đầu:" Có cái luật ấy bao giờ nhỉ???"
- Tùy anh.
Nói rồi nó bỏ đi. Ông quản đoán được tính ý cậu chủ mình nên mỉm cười nhẹ rồi lên tiếng:
- Nếu đã không muốn cậu ấy đi thì sao không giữ lại?
Hắn bị nói trúng tim đen thì đỏ bừng mặt, miệng gắt lên:
- Mặc kệ cậu ta.
Hắn bỏ lên lầu một nước, ông quản gia bật cười: " Cậu chủ biết lo cho người khác rồi đấy!"
Nó vừa ra đến cổng thì Thế Huân đã ngồi đợi sẵn trên môtô. Khi vừa nhìn thấy nó thì mặt Thế Huân cũng đơ ra vì nó quá dễ thương. Nó thấy vậy nên lay lay người của Thế Huân:
- Huân à! Cậu sao vậy?
Huân giật mình tỉnh ra cười trừ:
- Hihi! Hong có gì đâu, mình đi thôi!
Huân đưa mũ bảo hiểm cho nó rồi cả hai lên xe phóng đi.
*Tại quán kem Sweet:
- Dạ chị cho em một dâu và một socola!- nó nói với chị phục vụ.
- Chị cho em một vani.- Huân nói rồi đưa lại cho chị phục vụ cái menu.
Chị ấy mỉm cười rồi đi vào trong. Huân nhìn nó rồi lí nhí trong cổ họng:
- Hôm nay Nguyên đáng yêu quá!
- Huân nói gì?
Huân ngượng ngùng:
- À! Không có gì!
- Mình nghe Huân nói rõ ràng mà!
Anh đánh trống lảng:
- Kem ra rồi kìa Nguyên
Chị phục vụ bưng kem ra rất đúng lúc. Nó thấy kem thì mắt sáng lên, quên cả chuyện lúc nãy đi và đưa lên miệng ăn ngon lành. Nó vừa ăn vừa nhìn Huân cười thật tươi làm Huân suýt làm rơi cả cái muỗng đang cầm trên tay. Ăn kem xong, Huân đưa nó đi dạo chợ đêm, nó kéo tay Huân chơi hết trò này đến trò khác làm anh mệt muốn đứt hơi. Bỗng nó dừng lại một tiệm thú nhồi bông và đưa ánh mắt thèm thuồng nhìn con gấu bự nhất, xinh nhất. Huân nhìn nó và như đã nhận ra điều nó muốn, anh giả vờ kéo tay nó lôi đi. Đến một cái ghế đá, Huân bảo:
BẠN ĐANG ĐỌC
Bang chủ biết yêu ( KhảiNguyên ver )
FanfictionTác giả gốc : Máu Lạnh Nhok . Cảm ơn các cậu đã ủng hộ mình mặc dù chỉ là chuyển ver nhưng vẫn cảm ơn rất nhiều <3