Từ khi Khun ở Thái trở về và Fany cũng hết bệnh và đi làm việc lại bình thường thì không khí trong công ty vẫn thế. Vẫn khẩn trương và tấp nập người ra kẻ vào vì những dự án, công trình mà công ty sắp phải đón nhận. Nhưng có một sự thay đổi lớn, đó là vị giám đốc của họ, Jessica Jung đã không còn cạnh tranh với Fany vì Khun nữa. Cô ngồi lì trong phòng làm việc, chũi mũi vào đống hồ sơ giấy tờ trước mặt, người ngoài nhìn vào thì cứ tưởng cô đang làm việc siêng năng chăm chỉ nhưng thực ra cô đang cố xua đi cái ý nghĩ đang ám ảnh cô trong suốt cả tuần nay ngay cả vào trong giấc ngủ nhưng đó là thứ suy nghĩ cực kì bệnh hoạn không thể chấp nhận được.Nhiều đêm cô giật mình tỉnh giấc mồ hôi nhễ nhại hơi thở nặng nề mắt đảo xung quanh căn phòng rộng lớn nhưng chẳng có ai, cô tự tìm cho mình một chút rượu ở quầy ba mini của biệt thự nơi cô đang sống , từng giọt chấy lỏng cay xè nơi cổ họng thấm vào trong người cô, cô biết uống rượu, nhưng uống không giỏi, cô chỉ nghĩ 1 2 ly rượu sẽ làm cho mình say để dễ đi vào giấc ngủ nhưng càng uống cô càng tỉnh, tỉnh để suy nghĩ về những cảm xúc trong lòng mình, nhưng suy nghĩ trong khi uống rượu lúc nào cũng đem lại cảm giác tiểu cực cho chủ nhân của nó, và Sica cũng không ngoại lệ. Cô ghê tởm chính bản thân mình, ghê tởm cho cái thứ con gái như cô, những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp nhưng giờ đây đã bị hơi rượu làm cho rũ rượi không còn chút sứt sống, cô phải làm sao đây khi mọi người biết được sự thật của cô, rằng cô là một thứ con gái đáng kinh tởm, biến thái, bệnh hoạn.Cả tháng nay cô tránh gặp Fany, sau khi Khun về cô chỉ nghĩ những cảm xúc của mình là rung động nhất thời, chỉ là những cảm xúc thoáng qua giống thời trung học khi cô thích Teayeon nhưng lại không nói ra. Cô cứ nghĩ đó là 1 phút bồng bột của một đứa học sinh nhưng giờ thì cô đã biết ngày đó cô thích Teayeon là thật.Và bây h đối với Tiffany cũng thế. Cô vẫn thường thấy hai người họ đi cạnh nhau tay trong tay nhưng trái tim lại thắt lại, lồng ngực nhói lên một cảm giác đau buốt khi Tiffany nói chuyện với bất kì người con trai nào khác ngoài NickKhun.À mà cũng không phải, nói chuyện với NickKhun cô còn tức hơn ấy chứ, nhưng cô không có quyền ngăn cản, cô đã thử tránh gặp mặt 2 người họ cả 2 tuần nay nhưng mỗi khi rảnh cô lại nhớ đến Fany, nhớ đến món trứng khét cô làm, nhớ những kỉ niệm tuy không có ji là lãng mạn và nếu như nói chính xác ra là đáng quên nhưng đối với cô bây h nó lại trở thành những kí ức đẹp. lặng người trong những suy nghĩ, không biế tự bao h những giọt nước mắt lại lăn dài trên má cô, cô không bất ngờ vì việc này, cứ để những giọt lê tuôn trào trôi đi như như cách cô cố quên đi Fany vậy.Nhưng khi nghĩ về cô ấy cô lại khóc nhiều hơn , cô thấy mình thật ngu ngốc và sợ hãi chính bản thân khi lại có những suy nghĩ nhớ nhung như thế đối với một người con gái, và giờ đây lại khóc về người đó như thẻ cô ấy là tất cả đối với cô vậy…
_Khunnie, sao mấy tuần nay Jessica lại có vẻ như tránh mặt 2 đứa mình thế.Đi trên hành lang gặp thì lại rẽ vào hướng khác mặc dù hướng đó e nhĩn rõ rang là phòng vệ sinh năm, đi ăn gặp thì cô ấy lại lủi thẳng vào nhà bếp.Haizzz e thiệt tình chả hiểu cái cô đó đang nghĩ ji trong đầu nữa-Fany nắm tay Khun lắc lên xuống khi đi dạo trên hành lang của công ty
_Chà e lại dám gọi thẳng tên giám đốc của mình ra lun hử, mà sao nghe e nói là lúc a đi Thái thì hai người thân với nhau hơn rồi mà-Khun nhăn nhăn trái lộ rõ vẻ khó hiểu