Chap 16

895 36 34
                                    

Thượng Hải bắt đầu bước vào những ngày tiết trời đầu đông lạnh giá. Bộ phim mới của Tiểu Băng còn nửa tháng nữa là khai máy, các công tác chuẩn bị đã được tiến hành rồi. Những ngày này nếu không đến công ty thì cô sẽ ở lì trong nhà quấn chăn đọc kịch bản.

Đêm hôm qua cô và Dương Dương nói chuyện điện thoại đến gần hai giờ sáng sau đó cô thiếp đi lúc nào không biết. Buổi sáng tỉnh dậy phát hiện ra tay vẫn đang cầm điện thoại. Anh nói hôm nay anh sẽ quay nốt vài cảnh còn sót lại, sau đó bộ phim cũng chính thức đóng máy rồi. Dự báo thời tiết hôm nay ngoài trời chỉ có 8 độ C, tuy lạnh nhưng bầu trời vẫn hửng sáng.Thời tiết này mà phải quay cảnh mùa hè thật là cực khổ, hi vọng anh không bị cảm lạnh. Sáng hôm nay Tiểu Băng có buổi chụp hình thời trang ở studio nên từ sớm đã phải ra khỏi nhà. Ngồi trước bàn trang điểm cô lại cảm thấy có cảm giác buồn ngủ. Chị Tiêu vỗ vai đánh thức cô.

"Đêm hôm qua lại thức đến mấy giờ thế hả?"

Cô giật mình mở mắt, lắc đầu một cái cho tỉnh táo sau đó cười ngại ngùng nói:

"Hơi khuya một chút ạ. Chị mua giúp em một cốc cà phê nhé?"

Chị Tiêu lườm cô nhưng vẫn cầm túi xách đi ra ngoài, không quên dặn dò người trang điểm:

"Em trang điểm nhạt một chút, không cần kẻ mắt hay đeo mi giả đâu, chọn màu son tươi sáng nhé."

"Vâng vâng, em nhớ rồi." Chị ấy mỉm cười đáp sau đó bắt đầu đánh kem nền lên mặt cô.

Thấy chị Tiêu đi khuất, Tiểu Băng ngả đầu ra ghế nhắm mắt:

"Em phó mặc cả cho chị đấy, khi nào chị Tiêu về thì đánh thức em dậy nha."

"Được rồi, chợp mắt một lát đi."

Buổi chụp hình này nằm trong hợp đồng quảng cáo với một nhãn hiệu thời trang mới, Tiểu Băng mặc một chiếc váy trắng dài quá đầu gối trông khá giản dị nhưng lại toát lên khí chất trong sáng, dịu dàng.

"Nghiêng đầu sang trái một chút. Được được như vậy tốt lắm."

"Xoay người sang phải nào. Đúng rồi. Đúng rồi."

"Thay đổi tư thế đi, em ngồi xuống sàn."

"..."

"Một kiểu cuối cùng rồi thay trang phục nhé. Một... hai... ba... nhảy."

Cô rất nghe lời đạo diễn hình ảnh, thần thái cũng rất tốt, tuy mệt nhưng vẫn luôn mỉm cười. Chị Tiêu chạy đến khoác áo cho cô.

"Em làm tốt lắm, còn vài bộ nữa là có thể hoàn thành rồi."

Thời gian cứ như vậy trôi qua, đến hơn mười giờ đã chụp được gần hết chỉ còn một bộ trang phục cuối cùng. Lúc nhân viên mang chiếc váy đó đến, Tiểu Băng liền cảm thấy bị choáng ngợp. Đó là một chiếc váy màu trắng tinh khôi, phần chân váy dài xòe rộng vạt trước dài đến đầu gối còn vạt sau được cắt vát dần dần dài chạm đất. Toàn bộ được may bằng chất liệu ren mỏng, bên trên thêu những đường chỉ ánh kim lấp lánh. Phía sau lưng thiết kế kiểu chữ V mở rộng. Lúc này cô mới rụt rè hỏi:

[Longfic] [Dương-Khanh] Can Đảm Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ