Chap 2 : Bạn Bè. - Part 3

21 0 0
                                    

Ngày 27 tháng 11.

Hôm nay là sinh nhật của Xán Liệt.

Bạch Hiền cả ngày vẫn coi như chẳng có chuyện gì, vẫn bắt nạt anh, vẫn sai anh đi mua đò ăn sáng, chép bài và lam bài cho mình. Đến cuối buổi,

"Ô này, Xán Liệt!" – cậu làm ra vẻ ngạc nhiên – "Hôm nay là sinh nhật cậu!"

Xán Liệt gãi tai, cười nhẹ, giọng hơi dỗi.

"Gì? Giờ cậu mới nhớ ra sao?"

"Cậu đang trách tôi vô tâm?"

Xán Liệt vì sợ, vội vàng xua tay.

"Không không, tôi chỉ nói vậy thôi. Đừng giận, đừng giận tôi mà!"

"Xán Liệt ngốc, tôi không giận. Hôm nay có định tổ chức tiệc với ai không?"

Xán Liệt ngẫm nghĩ một hồi. Ba mẹ đi công tác, Lộc Lộc đã đi dã ngoại với lớp. Cả thế gian này giờ chỉ còn Bạch Hiền ở cạnh anh.

"Không có. Chưa có hẹn."

"Vậy hôm nay học xong qua nhà tôi nhé. Mẹ tôi đi vắng, tới sáng mai mới về."

Xán Liệt mỉm cười, tay ôm khẽ cậu trai ngồi cạnh.

.

.

.

"Nhắm mắt vào đi." – Bạch Hiền vừa cởi cặp đã ra lệnh, chân chạy vào nhà trong.

"Gì chứ?" – tuy phản ứng nhưng cũng vội làm theo.

Bạch Hiền lúi húi trong đó một lúc, hét vọng ra:

"Cậu mà ti hí, tôi đánh chết không tha!"

"Cậu thấy tôi cãi lời cậu bao giờ chưa hả?"

Bạch Hiền trở lại phòng khách, nói lớn với Xán Liệt.

"Cậu mở mắt ra nhìn tôi đi, tôi cho phép đó."

Xán Liệt vội vàng làm theo ý tiểu mỹ nhân. Mở mắt ra, thấy có chiếc bánh kem to sụ hiện ra trước mặt mình, hoảng hốt nhìn Bạch Hiền.

"Hiền nhi.. Là cậu làm?"

Bạch Hiền không nói gì, chỉ nở nụ cười tiểu mỹ nhân đó và gật đầu. Trên chiếc bánh có dòng chữ:

"Phác Xán Liệt, mừng sinh nhật cậu."

Xán Liệt mừng rỡ, đặt bánh xuống bàn rồi vội vàng ôm lấy thân hình bé nhỏ đang cười với mình kia, nói lời cảm ơn rối rít. Bạch Hiền đỏ mặt, đẩy Xán Liệt ra rồi chống nạnh, tỏa bá khí dữ dội và bảo:

ChanBaek - 永 远 爱 你 [Yêu em mãi mãi]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ