Confession
“Jess?” Tiffany gọi to, “Jessica! Có phải cậu không?”
Cô gái đó quay lại, “ Yeah. Cậu muốn gì sao?”
Tiffany mỉm cười, chạy lại chỗ Jessica “Tớ muốn nói chuyện với cậu, vậy thôi.”
“Cậu muốn nói chuyện sau khi phớt lờ tớ cả tuần à?”
“Yeah?”
“Tốt thôi, chúc may mắn với điều đó, bởi vì tớ không muốn nói với cậu” Cô ấy xoay người lại rồi lại tiếp tục bước đi.
“CHỜ ĐÃ!”
“Bây giờ thì cái gì nữa?”
“Tớ muốn cậu” Tiffany nói khẽ
“Cái gì?”
“TỚ MUỐN CẬU!” Tiffany la lên
“Nói lại đi, tớ không nghe thấy gì cả” Jessica nhếch môi
“TỚ STEPHANIE HWANG MUỐN CẬU, JESSICA JUNG”
Jessica cười lớn “Cậu vừa tự biến mình thành tên hề đấy”
Tiffany bĩu môi
“Nhưng tớ thích cậu như thế”
------------
Mornings
“Tiffany”
Jessica thở dài
“Tiffany”
Cô ấy lắc mạnh hơn
“YAH! MI YOUNG”
Jessica nhìn xuống, thở dài lần nữa, cũng được thôi.
Cô leo lên trên vật thể đang ngủ rồi nghiêng người xuống. Mặt cô giờ đây chỉ cách mặt Tiffany vài inch.
Trong khi nghiêng người, một thứ đập vài mắt cô. Đó là đôi môi của Tiffany. Trở mình, Tiffany bật dậy hôn Jessica vừa lúc Jessica nghiêng người xuống.
“Morning Jess” Tiffany mỉm cười
“Morning Fany~”
“Có phải đây là lí do cậu dậy sớm hơn tớ không?”
Jessica lắc đầu “Tớ chỉ cảm thấy thích xáo trộn thứ gì đó ngày hôm nay thôi.”
“Vì thế, hôm nay, cậu là Tiffany. Và tớ là Jessica.”
“Chắc chắn rồi?” Jessica cười to.
“Tại sao cậu lại cười?”
“Cậu, dễ thương quá”
“Huh?”
“Đừng để ý. Come on! Dậy thôi nào!”
“Cái gì? Tại sao?” Tiffany liếc sơ đồng hồ “JESS! CHỈ MỚI 10 GIỜ THÔI MÀ”
“Yeah. Tớ biết. Muốn ăn sáng không?”
“Không”
“Awh” Jessica bĩu môi “Tại sao?”
“Bởi vì chúng ta không cần rời khỏi phòng cho việc ăn sáng đâu”
“Fany! Ngừng đùa giỡn lại đi. Dạ dày tớ đang gào thét đây” Jessica kéo áo lên, chỉ vào bụng cô “Thấy không? Chúng đang giận dữ đấy”
Tiffany ngồi dậy, ra dấu bảo Jessica ngồi kế bên “Jessi”
“Yeah?”
“Nằm ngửa ra đi”
“Tại sao?”
“Làm theo đi”
Jessica thở dài, và làm những gì mà cô được bảo. Sau đó Tiffany trèo lên người Jessica, ngồi trên đó.
“Fany-ah. Nếu cậu tính làm dạ dày tớ bớt kêu la thì cách này vô ích thôi.”
“Đợi mà xem…” Tiffany giơ ra 3 ngón tay, rồi vừa gập từng ngón lại vừa đếm “3… 2… 1… NOW!”
Tiffany cuối đầu xuống bụng Jessica và bắt đầu thổi vào đó. Điều này làm Jessica cười điên cuồng. Tiffany bật người trở lại sau khi đã hết hơi.
“Thấy chưa? Bây giờ thì dạ dày của cậu không còn reo nữa đấy”
“Tớ đoán là cậu có thể nói rằng…” Jessica thở dài
“Nhưng tớ vẫn đói bụng Fany-ah”
-------------
Trip
“Cậu muốn đi đâu chơi nào?”
“Công viên”
“Tại sao?”
“Tớ nhớ nó”
“Trời đang mưa kìa”
“Nhưng mà…” Tiffany bĩu môi. Jessica đang nhìn một nửa của mình, người vừa bĩu môi, ôm chặt lấy cô.
“Yah. Đừng bĩu môi nữa, ok?”
“Tại sao?”
“Nó luôn khiến tớ có những quyết định ngu ngốc.”
Tiffany khúc khích “Vậy còn công viên?”
“Mang dù vào đi”
----------------
Life & Death
“Jessi~”
“Yeah?”
“Cậu sẽ làm gì nếu tớ chết đi? Nói tớ nghe đi! Còn ngày mai?”
“Tớ cũng sẽ chết”
“Ý cậu là sao?” Tiffany biết tại sao, nhưng cô chỉ muốn nghe từ chính miệng Jessica.
“Có nghĩa là khi cậu chết, tớ sẽ luôn ở cạnh cậu. Chết đó” Jessica mỉm cười.
“Stephanie, tớ không thể sống nếu không có cậu bên cạnh.”
Tiffany mỉm cười hạnh phúc khi Jessica gọi cô là Stephanie.
“Sooyeon-ah. Tớ cũng không thể sống mà không có cậu”
Jessica nghịch ngợm đánh yêu vào tay Tiffany “Yah! Miyoung. Cậu sẽ làm cái gì?”
“Giống như cậu thôi”
“Tại sao?”
“Bởi vì tớ yêu cậu nhiều hơn cậu biết đấy”
----------------
Diagnosis
“CÁI GÌ!?!” Jessica hét to.
“Xin bình tĩnh Ms.Jung” Người bác sĩ lên tiếng.
“Làm sao mà tớ có thể bình tĩnh khi biết người yêu mình bị ung thư?!”
“Làm ơn hãy bình tĩnh. Vẫn còn có cách điều trị mà.”
Jessica dịu lại phần nào “Cô ấy biết chưa?”
Vị bác sĩ và cô đều nhìn ra cửa sổ. Họ cùng nhìn Tiffany, người con gái dường như rất vui vẻ và đang cười khúc khích. Tiffany thấy họ nhìn cô nên vẫy tay chào. Vị bác sĩ vẫy lại trong khi Jessica mỉm cười.
“Như cậu thấy đấy, cô ấy không biết” Anh ta thở dài “ Và tốt nhất là khoan nói cho cô ấy biết vào lúc này.”
“Tớ hiểu rồi. Cảm ơn” Jessica đứng dậy “ Bác sĩ Kim, cô ấy còn sống được bao lâu nữa?”
“ Nếu cuộc điều trị diễn ra theo đúng như dự định, cô ấy sẽ sống đến khi không thể sống nữa” Anh ta mỉm cười “ Với tư cách là một người bạn, chăm sóc cô ấy thật chu đáo bởi vì cuộc điều trị là một địa ngục đấy.”
Jessica mỉm cười yếu ớt “Tất nhiên rồi Jonghyun”
“Một điều nữa trước khi rời khỏi đây”
“Cái gì?”
“Cậu đã cầu hôn chưa?”
---------------
The Proposal
“Steeeeeeeeeeeephaaaaaaanieeeeeeee.”
“Yes?”
“Có bao giờ tớ bảo là tớ yêu cậu nhiều bao nhiêu không?” Jessica nhảy vào lòng Tiffany. Tiffany, một cách tự nhiên, choàng cánh tay qua eo Jessica.
“Well. Chưa, cậu chưa nói tớ nghe” Tiffany trả lời một cách châm chọc
“Well… Tớ yêu cậu nhiều như vầy nè!” Jessica dang rộng cánh tay hết cỡ.
“Cậu thật là ngốc nghếch mà”
Jessica cười toe toét “Tớ biết. Và vì thế, tớ cho cậu cái này, vì tớ yêu cậu rất nhiều” Jessica móc tay vào túi, lấy ra một hộp đen nhỏ.
“Vậy…” Jessica hít thở sâu khi cô mở chiếc hộp, để lộ một chiếc nhẫn đính kim cương thật to “Cậu sẽ lấy tớ chứ?”
“Tớ sẽ suy nghĩ về chuyện này”
“Nghiêm túc chứ?”
“Không. Phải”
“Cái gì?” Bối rối, Jessica hỏi
“Nghĩa là, không tớ sẽ không nghĩ về chuyện đó. Và vâng, tớ sẽ lấy cậu”
Jessica mỉm cười hạnh phúc. Cô lấy chiếc nhẫn ra khỏi hộp và đeo vào ngón áp út của Tiffany.
“Tớ yêu cậu”
“Tớ cũng yêu cậu”
----------------------
Plans
“Chúng ta có nhất thiết phải làm đám cưới không?” Tiffany hỏi.
“Không. Tôi không muốn. Còn cậu?”
Tiffany lắc đầu “Cũng không hẳn. Có quá nhiều thứ phải lo cho đám cưới.”
“Tớ đồng ý. Cậu có muốn bỏ trốn với tớ không?” Jessica ngập ngừng hỏi
“Uhm, tớ sẽ suy nghĩ về chuyện này”
Jessica thở dài “Ổn thôi. Nhưng, chúng ta hãy đi đến một nơi nào đó đi”
“Như nơi nào?”
“Vậy cậu muốn đi đâu?”
“Tớ nghĩ là tớ đang có một nơi trong đầu.”
----------------
Surprise
“Steph, chúng ta đang đi đâu thế?”
“Cậu sẽ thấy ngay thôi”
“TỚ KHÔNG NHÌN THẤY GÌ CẢ!”
“Đây là một bất ngờ”
“Tớ không tin tưởng để cậu lái xe”
“Yah. Bây giờ chúng ta kết hôn rồi đấy. Cậu nên tin tưởng tớ về mọi thứ chứ”
Con đường trở nên gồ ghề hơn.
“Tại sao đường lại sốc như thế này?”
“Tại vì nó như vậy, Jess”
“Tớ muốn gỡ cái bịt mắt ngu ngốc này ra!”
“Không thể. Tớ trói tay cậu lại rồi”
“Nó giống như cậu đang bắt cóc tớ”
“Không hẳn”
“Nó phải”
Tiffany ngừng xe.
“Chúng ta đang ở đâu thế?”
“Không. Tớ cần nghỉ ngơi một chút”
“Nghỉ ngơi để làm gì?”
“Lái xe”
“Oh”
Và sau đó, chiếc xe lại chìm trong im lặng. Tiffany dựa lên vai Jessica.
“Honey. Cậu phàn nàn nhiều quá” Tiffany đan tay cô với Jessica.
“Tớ--“
“Nhưng tớ chưa bao giờ nói là ghét điều đó” Tiffany ngóc đầu lên rồi nhìn vào mặt Jessica. Vì Jessica đang bịt mắt nên không thể biết là Tiffany đang nhìn cô.
“Hey, tớ sẽ nói cho cậu biết điều này khi chúng ta tới nơi”
“Nói cho tớ cái gì, Jess”
“Hãy chờ chút đi”
Làm ơn. Chỉ cần chờ.(?)
-------------------
Scream
“Chúng ta tới nơi rồi!” Tiffany hét lớn.
“Cuối cùng. Honey, cởi trói cho tớ.”
“Oh yeah!” Tiffany ra khỏi xe và chạy về bên Jessica. Cô mở cửa.
“Tiff?”
“Yes?”
“Tại sao cậu lại ngồi vào lòng tớ?”
Tiffany giữ im lặng.
“C-cậu đang làm gì thế?” Jessica lo lắng hỏi.
“Lần cuối chúng ta làm chuyện đó là khi nào nhỉ?” Tiffany hỏi một cách quyến rũ.
“Đừng nói với tớ là chúng ta tới đây chỉ để làm điều này thôi nha”
“Không thích sao?”
“Không bao giờ có chuyện tớ không thích nó đâu” Jessica nghiêng người lại gần tai Tiffany “Tớ thích nó. Tớ thích nó nhiều hơn cậu biết đó.”
“Thật không?”
“Không tin hả?” Jessica cắn nhẹ vào tai Tiffany. Tiffany rên khe khẽ.
“Để xem tớ có thể khiến cậu hét to bao nhiêu”
-------------
Telling Her
“Tớ có chuyện muốn nói với cậu.”
“Là cái gì?” Tiffany hỏi trong khi đang uống coffee.
“Tớ thật sự không biết phải nói chuyện này như t…”
“Chỉ cần nói thôi. Dù tốt hay xấu, tớ vẫn muốn biết”
Jessica nắm tay Tiffany. Cô siết chặt trong vài phút
Jessica thở dài “ Cậu mắc bệnh leukemia” (Đây là bệnh bạch cầu)
Tiffany mỉm cười yếu ớt “Sớm muộn gì tớ cũng biết là mình mắc chứng bệnh này mà”
“Cái gì?”
“Nó là bệnh di truyền trong gia đình. Tớ xin lỗi vì không nói cho cậu biết”
“Đừng mà” Jessica ôm Tiffany. Tiffany bắt đầu khóc.
“Hãy nhớ là tớ luôn ở cạnh cậu” Jessica hôn lên trán Tiffany “Tớ luôn ở đây. OK?”
Tiffany gật đầu “Tớ tự hỏi là mình sẽ làm được cái gì nếu không có cậu.”
--------------
Scent
“Cậu sẵn sàng chưa?”
Tiffany chậm rãi gật đầu. Jessica biết rằng sự thật là Tiffany chưa sẵn sàng cho điều này.
“Cậu chắc chứ?”
Tiffany lắc đầu “Tớ sợ lắm, Jessi”
Jessica mỉm cười “Tớ biết mà. Cậu không phải làm nếu cậu không muốn”
“Nhưng tớ muốn” Tiffany vuốt mái tóc “Mặc dù tớ sẽ nhớ mái tóc mình lắm”
Cả hai khúc khích
“Tớ sẽ nhớ những khi được hít mùi hương đó” Jessica bong đùa
“Cậu ngửi tóc tớ?!?!”
“Yeah. Tớ không muốn quên mùi hương của cậu” Jessica mỉm cười trước khi vòng cánh tay quanh người Tiffany và hít mùi hương ngọt ngào ấy.
--------------
Sun
Tiffany thức giấc vào sáng sớm. Cô xoay người sang phải, nhưng chỉ tìm thấy một thanh vịn.
Jess, I miss you.
Tiffany nhìn thoáng về bên trái, thấy ánh mặt trời chiếu sáng cả căn phòng. Thật ra thì, cô cũng cảm thấy vui vì còn nhìn thấy ánh nắng mỗi sáng khi cô thức dậy. Nó như nói với cô rằng cô vẫn còn sống và nằm ở đây.
Vả lại, mặt trời cũng làm cô gợi nhớ đến Jessica. Bởi vì, mọi nơi cô ấy bước đến, mặt trời luôn theo sau cô ấy. Như thể, mặt trời là Jessica ban ngày, và Jessica thì ở đây với cô suốt đêm, khi mặt trời đã lặn rồi.
Tiffany cảm thấy kì lạ. Cô luôn thích mặt trời hơn mặt trăng. Nhưng khi đem so với Jessica thì cô vẫn thích Jessica hơn.
Tại sao ư? Bởi vì, mặt trời là Jessica và mặt trăng là mặt trời.
---------------------
Food For You
“Honey….”
Tiffany lười biếng xoay lại “Yes?”
“Cậu cảm thấy sao rồi?”
“Không được tốt lắm. Tớ cảm thấy như hàng triệu mũi kim to đâm vào người.”
“Tớ làm vài món cho cậu nè”
Tiffany nuốt nước bọt. Cô biết sự thật là Jessica không thể nấu. Nếu thế giới phụ thuộc vào cô ấy để cứu họ bằng cách nấu đồ ăn cho họ thì well… Chúc may mắn với chúng.
“Thật ra, Krystal làm chúng cho tớ đấy” Jessica mỉm cười “Cậu thật là dễ bị nhìn thấy suy nghĩ đó”
“Cảm ơn! Và nói với em ấy hộ tớ!” Tiffany rạng rỡ mỉm cười
“Tớ nghĩ nụ cười của cậu sáng hơn đầu cậu đấy”
---------------
Regrowth
“Còn bao lâu nữa, Jonghyun?”
“Sau hôm nay, cô ấy sẽ chuẩn bị rời khỏi vào ngày mai.”
“Thật chứ?”
Anh ta gật đầu “Cô ấy nhận cuộc điều trị rất tốt. Nó cũng mất vài tháng rồi phải không?”
Jessica cười nhẹ “Phải. Cảm ơn”
“Không thành vấn đề. Đó là công việc của tớ mà”
“Còn một điều nữa. Tóc cô ấy thì sao?”
“Nó sẽ mọc lại thôi.”
“Bao lâu?”
“Có lẽ khoảng 6 tháng tới 1 năm”
“Thật không vậy?”
“Yeah. Cô ấy sẽ ổn thôi” Anh ta cười
“Cậu chắc chứ?”
“Tớ không thể chắc hơn nữa đâu.”
---------------------
Ruined Surprise
“Yah! Nhanh lên! Họ sẽ ở đây vài phút nữa thôi!” Krystal hối.
“Amber! Khi tớ hô ‘JeTi’ thì tắt đèn và núp nhá. Hiểu chưa?”
Cô gái gật đầu
“JETI!” Yuri la lên rồi thè lưỡi với Jung nhỏ.
“Cậu nghe cô ấy nói chưa, tắt đèn đi!” Sooyoung hét lên từ chỗ tủ lạnh.
“Yah! Im miệng lại! Đóng hộp lại và núp!” Hyoyeon hét từ dưới bàn.
“Mọi người có thể, IM LẶNG không?!?” Sulli hét và chạy ngang nhà bếp, kéo Sooyoung đi. Cô nắm cổ tay Sooyoung rồi kéo đến nơi xa nhà bếp nhất.
“Ở yên đó! Và thậm chí không di chuyển một ngón tay, trừ phi được bảo. Hiểu chứ?”
“Nhóc con thích làm sếp” Sooyoung lầm bầm
“Chỉ cần im lặng thôi mà mọi người. Làm ơn?” Seohyun nói đàng hoàng. Sau đó, cả căn nhà rơi vào tình trạng tĩnh lặng. Họ kiên nhẫn chờ đợi Jessica và Tiffany trong 5 phút.
“Krys, kiểm tra bên ngoài. Xem họ đang làm gì mà lâu thế.” Yuri nói.
Krystal khom người, len lén nhìn ra cửa sổ. Cô liền thở dài.
“Họ đang make out” Cả phòng, bao gồm 10 cô gái – Krystal, Amber, Sulli, Yuri, Sooyoung, Hyoyeon, Seohyun, Yoona, Taeyeon và Sunny cùng với 4 chàng trai – Jonghyun, Donghae, Heechul và Onew đều cùng nhau thở dài. Tất cả họ đều biết chuyện này sẽ mất một lúc đây.
“Ai mà biết Tiffany lại sung sức như thế sau khi mới vừa rời bệnh viện thôi” Heechul phát biểu.
“Well, Tiffany thì…” Donghae nói, nhưng dừng lại khi anh không thể tìm ra từ thích hợp.
“Khác biệt” Mọi người đồng thanh.
“Yeah. Chính là nó”
---------------------
Punch
“Cậu dễ thương quá đi?”
Tiffany lườm Jessica.
“Nếu cậu nói điều gì, chỉ cần nói sự thật thôi.”
Jessica quàng tay quanh eo Tiffany và đặt cằm lên vai cô ấy “Thành thật mà nói, cậu làm tớ nhớ đến một cô búp bê đáng yêu, nhưng bị hói”
Tiffany xoay lại và đấm vào tay Jessica khá mạnh.
“Cú này là vì yêu đấy” Tiffany mỉm cười và hôn phớt lên má Jessica.
Mặt khác, Jessica vẫn còn hơi ê ẩm. Cú đấm này như là một con voi đụng ủi bằng mông nó vậy. Dù vậy, Jessica tha thứ cho Tiffany.
“Cậu may mắn vì cậu dễ thương đấy. Nếu không, tớ không biết mình sẽ làm gì cậu đâu.”
------------------
Hubby
Jessica thức dậy. Theo thói quen, cô nghiêng người sang trái để tìm Tiffany. Cô mỉm cười và hít thở không khí xung quanh. Cô thích mùi hương ngọt ngào của mái tóc Tiffany. Mặc dù nó ngắn nhưng cô hạnh phúc khi có mùi hương này vào buổi sáng.
“Fany-ah~”
Tiffany uể oải xoay qua rồi ngáp “Yeahhhh?”
“Mùi của cậu thật tuyệt”
Tiffany mỉm cười “Cảm ơn, wife”
Jessica đỏ mặt. Không hiểu tại sao rất hiếm khi Tiffany gọi cô như vậy.
“Điều gì khiến cậu nghĩ rằng tớ là wife?”
“Well, thứ nhất, cậu quá hot. Và tóc tớ ngắn như một người đàn ông. Vì vậy, tớ là….. “
“Hubby” Jessica kết thúc câu của Tiffany. Nghe câu trả lời, lần này tới lượt Tiffany đỏ mặt.
“Yeah. Cậu có thể nói thế”
-----------------
Nine Months, Ten Days
Tiffany ngồi ở phòng mạch, đợi kết quả xét nghiệm của Jessica. Sau một vài phút thì bác sĩ trở ra.
“Chúc mừng Ms. Jung và Ms. Hwang”
“Cô nghiêm túc chứ?” Jessica hỏi
Vị bác sĩ gật đầu. Tiffany mỉm cười hạnh phúc.
Nhưng sau đó là một cái nhăn mặt. Cô biết là 9 tháng 10 ngày tiếp theo sẽ là địa ngục đối với cô. Cô phải chấp nhận tâm trạng thất thường và sự thèm thuồng kì lạ từ vợ. Và quan trọng là, không có khoảng ‘đặc biệt’ cho họ.
Tiffany thở dài.
Giờ khắc địa ngục đến rồi.
-----------------
Jesse & Tiffany
“Miyeon! Tránh xa vũng nước đó ra!” Tiffany hét lên khi đang ngồi trên ghế dài ở công viên.
Jessica mỉm cười với Tiffany “Honey, đừng la con bé. Hãy để con chơi trên vũng nước đi. Vả lại, dù sao trời cũng đang mưa mà”
Tiffany dịu lại “Được rồi. Được rồi. Nhưng nếu con bé bị bệnh, tất cả là lỗi của cậu hết.”
“Và ngừng gọi con là Miyeon đi. Tên con bé là Tiffany.”
Tiffany cười “Tớ tự hỏi rằng chúng ta đã nghĩ gì mà đặt tên con bé như vậy. Có phải chúng ta dùng tên của tớ không?”
Jessica gật đầu “Hơn nữa, tên thật cậu là Stephanie mà, đúng không Steph?”
Cô mỉm cười và gật đầu
“Jesse! Ngừng đánh Tiffany đi!” Tới lượt Jessica hét lên.
“Và thỉnh thoảng tớ cũng tự hỏi là tại sao chúng ta lại đặt tên thằng bé là Jesse.”
“Tớ nghĩ là bởi vì tớ yêu Tiffany và cậu yêu Jesse.”
---------------
I Love You
“Honey!!!”
“Cậu muốn cái gì?”
“I love you”
Jessica mỉm cười “Tớ nghĩ là tớ đã nghe chúng cả cuộc đời rồi, trong 25 năm qua.”
Stephanie bĩu môi. Khiến cho Jessica vòng cánh tay quanh cô.
“Nhưng, tớ chưa bao giờ mệt mỏi khi nghe chúng bởi vì mỗi câu ‘I love you” cậu cho tớ, đều rất khác biệt. Tớ nghĩ là chúng tốt hơn mỗi ngày.” Jessica dừng một hồi lâu.
“Và cậu biết gì không?”
“Cái gì?”
“I love you forever and a day.”