Chap 13: Một ngày dài (1)

1.6K 121 35
                                    


Chiếp........chiếp.......chiếp.......

  - Ư.....mệt quá....

Ngày nào cũng là cái mùi khói bụi khó chịu này đánh thức Sakura dậy. Cũng không tránh được, thành phố mà. Cô lếch thếch đi vào toilet, tay khua khua tìm bàn chải. Hai cánh tay cô giờ đầy vết thâm, chân cũng chả khá hơn là mấy . Cái tên Sasuke này đúng là không biết phân biệt nam nữ, ngày nào cũng bắt cô tập từ sáng sớm đến tối mịt (vì còn phải đến trường). Cô biết mình còn nhiều việc phải làm, nhưng có nhất thiết phải khởi động mỗi ngày bằng cách quét sân với nhổ cỏ hay không ?

Trời vẫn còn sẩm tối. Đã bước sang tháng 10, hơi lạnh phả vào không khí từng đợt khiến cô khẽ run. Sakura nhìn vào gương, giật mình vì bộ dạng thảm hại của mình. Cô vận chakra tự mình chữa trị, lòng không ngừng rủa xả cái tên tóc đen trời đánh.

  - ÁT XÌÌÌÌÌ !!!!!!! Quái, mình cảm rồi à ?

Sasuke khịt mũi, đá đống game của Naruto sang một bên. Cả đêm qua ngồi "ngâm cứu" võ thuật, anh ngủ gục trên bàn lúc nào không biết (Haiz, muốn tránh cái loa làng của Naruto, Sặc không còn cách nào khác ~~)

Anh khoác đại lên người chiếc áo sơ mi trắng, quần jean đen, để hở nút cổ. Hôm nay là Chủ Nhật, anh cho phép mình được chậm hơn mọi ngày một chút. Sasuke nghếch mắt lên đồng hồ, cùng lúc đó, Sakura mở nguồn điện thoại

4h30 A.M

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

(Thở dài)

  - Mình lại dậy trước 1 tiếng rồi.


              ---------------------------------------------------------------------------


5h30 A.M

Sasuke ra khu đất trống sau trường, thấy Sakura đang hì hục với ba cái lốp xe ô tô. Anh cố nén cười, không biết cô đang bày trò gì đây.

Sakura nhấc từng cái lốp xe lên, lấy dây thừng cột chặt chúng lại với nhau, sau đó vòng đoạn dây còn lại qua người mình thành một nút thắt. Cô bắt đầu chạy

 - Ư...nặng....

Không biết từ lúc nào, Sasuke đã đặt cái thùng thiếc đựng nước của giáo viên lên trên đống lốp, và giờ thì đứng nhìn thành quả của mình. Khuôn mặt Sakura giờ trông rất khó coi, cô cố hết sức mà vẫn không di chuyển được xen ti mét nào. Sau 10 phút tự vật lộn và dằn lòng chịu thua, cô mới ngoái  nhìn lại phía sau, tròng mắt muốn lộn ra ngoài khi thấy một cái thùng lạ hoắc lạ huơ mà chắc chắn một điều là cô chưa bao giờ nhìn thấy nó

[Sasusaku] Lửa hồng trong tuyết trắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ