Chap 4

2K 164 2
                                    

"Baekhyun...Baekhyun..." Đang chìm trong giấc ngủ sâu, bỗng Baekhyun nghe được thanh âm dịu dàng của mẹ, thanh âm này thật an toàn, thật yên bình.

Rèm mi khẽ rung động, cậu từ từ mở mắt ra, khuôn mặt của mẹ ngay lập tức rơi vào con ngươi đen láy.

"Mẹ..." Baekhyun yếu ớt gọi, giọng nói cũng đã khàn đi.

"Ừ, là mẹ đây!" Bà nhẹ nhàng gạt những sợi tóc che đi đôi mắt sáng như sao của cậu qua một bên, rồi nhìn cậu bằng ánh mắt tràn ngập yêu thương và lo âu.

"Con trai..."Giọng nói này, là ba!

Thoát khỏi cơn mộng mị, đối diện với ánh nắng ban mai buổi sáng, Baekhyun ngồi dậy, dụi dụi đôi mắt có chút mỏi và hơi sưng.

Đến lúc này Baekhyun mới nhìn rõ những người có mặt trong phòng, không chỉ có ba mẹ của cậu mà còn có cả ba mẹ của Chanyeol. Ai cũng nhìn cậu với Chanyeol bằng nỗi lo lắng của những người làm cha làm mẹ.

Bỏ qua niềm hạnh phúc khi được nhìn thấy ba mẹ của mình thì trong lòng Baekhyun hiện tại không ngừng dâng lên cảm giác tội lỗi, vì cậu mà Chanyeol mới thành ra như vậy...

Như có một dòng điện chạy qua, Baekhyun ngay lập tức đứng bật dậy, khép nép như một chú thỏ con đang sợ hãi, miệng không ngừng nói xin lỗi.

"Con xin lỗi, là tại con, là lỗi của con, tại con mà Chanyeol bị tai nạn...Con xin lỗi..." Baekhyun đứng trước bốn vị phụ huynh, ra sức xin lỗi, nước mắt lại lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp.

Mà bộ dạng của Baekhyun bây giờ cũng rất đáng thương, tóc có hơi rối, gương mặt sau một đêm trở nên xanh xao, đôi mắt cũng sưng lên vì khóc quá nhiều, còn quần thì nhuộm một mảng đỏ.

Nhìn Baekhyun hiện tại vô cùng mỏng manh, tựa như chỉ cần có một cơn gió thổi qua cũng có thể làm cậu gục ngã ngay lập tức.

"Không phải lỗi của con, con đừng khóc. Không sao nữa rồi, có mẹ ở đây với con rồi." Bà Mina xót xa nhìn con trai, lòng bà bây giờ đang đau như có một con dao sắc nhọn đâm vào.

Dịu dàng bước đến bên Baekhyun, ôm đứa con trai mà bà luôn yêu thương vào lòng, vừa vuốt tóc vừa trấn an cậu.

Mẹ của Chanyeol cũng tiến lên, nắm lấy tay Baekhyun như một lời động viên an ủi, ôn nhu nói

"Baekhyun, con đừng khóc nữa. Mọi chuyện ổn rồi mà, không phải lỗi của con, con đừng tự trách mình nữa"

"Con xin lỗi..."

Rời khỏi cái ôm ấm áp của mẹ, Baekhyun hướng mẹ của Chanyeol xin lỗi, bàn tay của cậu cũng nắm chặt lấy tay của người kia hơn.

Bà Jung Mi - mẹ của Chanyeol mỉm cười hiền hậu nhìn cậu, bà biết thiên thần đáng yêu trước mặt bà làm sao có thể làm Chanyeol bị thương được chứ?!

"Được rồi con mau đi thay đồ đi, chắc con cũng chưa ăn gì phải không?! Mau đi đi, bác sẽ ở đây với Chanyeol. Nếu nó tỉnh bác sẽ gọi con có được không?!"

Nghe lời mẹ Chanyeol, Baekhyun để mẹ đưa đi thay đồ và ăn một chút gì đó. Đến khi quay trở lại phòng bệnh thì Baekhyun đã có vẻ nhìn có sức sống hơn, gương mặt đã có chút sắc hồng, quần áo cũng đã được thay mới.

ChanBaek | Tớ Thích CậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ