Part 1: First kiss...

7.7K 566 123
                                    

  Năm mới tết đến đăng cái này để tặng mọi người, những người đã ủng hộ hai fic một Oneshot và một Shortfic nhé <3

   Cảm ơn những tình yêu và sự ủng hộ của mọi người đối với mình :)

   Cái này mình định để sau shortfic sẽ đăng nhưng mà part cuối bị kẹt, thiếu ý tưởng nên đăng cái này trước :3

   Readers năm mới vui vẻ nhé!

   Happy New Year!!!!

   새해 복 많이 받으세요!!!

---------------------------------

   Park Jimin và Min Yoongi là bạn thân từ bé, là thanh mai trúc mã. Mà mã mã cái gì chớ cả hai là con trai cả có ai là con gái đâu? Nhưng không phải bạn thân bình thường hay quàng vai bá cổ, hay hở tí là đấm đá với nhau, mà là thể loại cứ ức chế gì là đè nhau ra... hôn cho bằng được! Nghe thì tởm, đường đường hai thằng con trai là bạn thân chí cốt lại đi hôn nhau??? Cơ mà làm rồi thì lần đầu thấy ghê chứ làm quen rồi thấy bình thường chán à! Tôi-Park Jimin-không hay làm thế với nó-Min Yoongi, nhưng Yoongi thì thường xuyên!Không những hôn môi mà còn cắn cho tới bật máu. Lần nào đi ra ngoài gặp lũ bạn mà thấy môi tôi bị rách, chúng nó chỉ nhìn nhau ngao ngán mà hỏi: "Nó lại hôn mày à?" "Sao mạnh dữ?" "Mà có thật tụi mày vẫn chưa làm chuyện đó không?"... Chuyện đó là chuyện gì? Bố mày đàn ông con trai mà để nó làm gì được à? Mày khinh thường bố thế???

Tôi và Yoongi đều sinh ra và lớn lên ở Mỹ, ở khu đó chỉ có gia đình chúng tôi là người Hàn, quen nhau và sống cạnh nhà nhau. Yoongi là con của một tập đoàn danh tiếng còn tôi thì có bố là giáo sư, mẹ là tiến sĩ, nên gia đình cũng có tiếng tăm rất nhiều. Dù nghề nghiệp, gia thế hai bên đều khác nhau nhưng bố của chúng tôi coi nhau như anh em và mẹ chúng tôi thì khen nói chuyện với nhau rất hợp ý. Yoongi sinh trước tôi một năm, nhưng bố mẹ nó vì muốn nó bảo vệ tôi nên cho nó học muộn. Bộ tôi cần người bảo vệ hả? Nó hơn tôi một tuổi mà lùn hơn tôi với tong teo hơn cả tôi đấy chứ! Ừ thì được cái tôi mồm to còn nó mạnh tay, cãi nhau với nó là y như rằng nó bị chọc tiết tới nóng máu còn tôi thì bị bẻ tay tới nỗi phải vào viện. Và đó chỉ là câu chuyện của Park Jimin và Min Yoongi năm 4 tuổi, tôi 4 nó 5 :)))))

Hồi mẫu giáo, hai chúng tôi ghét cay ghét đắng nhau, đang tươi cười hớn hở mà đụng phải mặt nó là tôi đen mặt lại liền, đã thế bố mẹ hai bên rất thân nhau, cứ cuối tuần là cả hai nhà đều rủ nhau mở tiệc ăn tối chung. Nhờ thế mà nó được dịp thấy cái bản mặt đen thui của tôi mỗi tuần, và tôi thì phải nhìn cái mặt câng câng đểu cáng của nó một tuần một lần, thật ức chế! Ghét nhau đến thế mà cuối cùng cả hai đứa cũng thành bạn thân được, cũng thấy ghê! =))))) Một mùa hè năm tôi 5 tuổi, tôi bị lũ trẻ ranh trong phố bắt nạt, chúng ép tôi vào góc tường của một ngôi nhà hoang cuối phố, tôi bị tụi nó bạt tai, giật tóc, nhéo má đến đỏ ửng cả lên (au định viết nhéo ti =))))). Đến cuối tôi không chịu được liền bật khóc, trong những giọt nước mắt của sự sợ hãi, tôi nhìn thấy dáng người gầy gò đó lao tới đám trẻ ranh kia, một mình đánh hết cả lũ nhóc. Và thay vì hạ đo ván lũ đó, nó lại bị huých vào bụng và bị đánh cho bầm dập chân tay. Lũ trẻ đánh nhau chán rồi bỏ đi, còn tôi đợi tụi nó đi khuất bóng mới chạy lại về phía nó đang nằm co quắp trên bãi cỏ. Yoongi máu me từa lưa ra đó, chân tay tím hết, môi bị rách, gần đuôi mắt cũng có một vết rách khá lớn, sợ hãi tôi dìu nó dậy về nhà mách bố mẹ. Tối hôm đó, phụ huynh cả hai bên đều đi tìm gia đình của đám ranh con trẻ nít, còn tôi thì ở nhà chăm sóc Yoongi. Lúc đó tôi mới biết Yoongi có một nụ cười hở lợi rất đẹp, còn nó thì nói với tôi rằng nó muốn khen tôi cười trông rất dễ thương, nhưng lần nào đụng mặt tôi đều thấy mặt tôi đen như nhọ nồi...

[E-1712] [Twoshot|YoonMin] Bạn... thân?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ