Chương 24

252 10 0
                                    

Tập đoàn Đông Viễn đã thanh toán tiền hàng cho các doanh nghiệp cung ứng đúng thời hạn. Theo đề xuất của Woohyun, công ty Thực phẩm và Nước giải khát Đông Viễn đã ký hợp đồng 1 năm cung cấp hàng giá rẻ với công ty BQC, siêu thị bán lẻ đa quốc gia lớn nhất nước, Đông Viễn cung cấp cho BQC hai loại mặt hàng là nước tinh khiết và trà sữa với giá gần bằng giá thành sản xuất, đồng thời phải đảm nhận các hoạt động thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa, đổi lại, BQC sẽ thanh toán ngay một khoản tiền hàng lớn của quý sau cho Đông Viễn. Tiếp đó, công ty Thực phẩm và Nước giải khát Đông Viễn lại hứa với tất cả các nhà cung ứng nguyên liệu sẽ tăng giá nhập nguyên liệu thêm 1%, hy vọng bọn họ không gây khó dễ trong thời điểm quan trọng này.

Ngoài việc đắc tội với các doanh nghiệp bán lẻ trong ngành và bị tổn thất lợi nhuận cho công ty BQC thì không còn vấn đề gì nữa, dù sao, vào phút chót, Đông Viễn cũng đã nhận được tiền hàng của BQC, và thanh toán hết tiền hàng cho các nhà cung ứng của siêu thị Đông Viễn, đồng thời làm đẹp lòng các nhà cung ứng nguyên liệu của công ty Thực phẩm và Nước giải khát Đông Viễn.

Có lẽ người không vui nhất là các doanh nhiệp bán lẻ khác, Đông Viễn làm vậy không những đã tự gây tổn thất một khoản lợi nhuận khổng lồ, mà còn khiến cho sự cạ tranh giữa các doanh nghiệp bán lẻ và BQC không cùng một vạch xuất phát. Rất nhiều doanh nghiệp bán lẻ đã đua nhau gọi điện thoại kêu khổ với Phó Tổng giám đốc Quản lý thị trường của Đông Viễn, một số doanh nghiệp bán lẻ lớn còn gọi thẳng cho Myungsoo: “Kim tổng, các anh làm như thế, chúng tôi còn cần phải bán nước giải khát của Đông Viễn nữa không đây? Tất cả các cửa hàng của BQC chuẩn bị hạ giá xuống còn một đồng tư một chai, trong khi giá các anh giao cho chúng tôi đã là một đồng tư rồi!”

Người đe dọa cũng có, người kêu khổ cũng có, về sau hầu hết những cuộc điện thoại kiểu như vậy đều bị chặn lại ở chỗ thư ký Jung. Nghe nói, còn có người phao tin sẽ cho “Tiểu Kim tổng” biết tay. Myungsoo gần đây có thêm biệt danh là “Tiểu Kim tổng”, cũng không biết ai lại ác mồm ác miệng như vậy. Dư luận đặt cho anh biệt danh này, có thể thấy lần này họ đã đắc tội quá nặng với các doanh nghiệp bán lẻ.

“Đắc tội thì đắc tội!” Woohyun đưa cho Myungsoo một điếu thuốc, nói: “Bị ép quá, chúng ta chỉ còn cách giở trò lưu manh, buộc họ phải bán nước tinh khiết và trà sữa cho Đông Viễn… ai bảo thị phần của Đông Viễn lớn như vậy? Người nào có thị trường thì người đó có tiếng nói.”

Myungsoo cùng Woohyun ngồi trong phòng làm việc nhả khói, cảm thấy đôi khi làm lưu manh cũng thú vị ra phết.

Myungsoo nói: “Anh gọi điện cho Hyomin hỏi cô ấy tối nay có rảnh thì cùng đi ăn tối.”

Woohyun lườm anh: “Anh hẹn bạn gái tôi ăn cơm, còn bắt tôi gọi điện thoại, dù là ông chủ cũng đừng bắt nạt người khác như thế chứ?”

Trải qua cuộc chiến khó khăn này, Myungsoo đã xem Woohyun là người của mình từ lâu - người chung hoạn nạn mới có thể tin tưởng được. Anh nói: “Tôi định sẽ thay đổi nhân sự Ban lãnh đạo, hẹn Hyomin đi ăn, là định mời cô ấy về làm giám đốc Nhân sự cho chúng ta.”

Woohyun thoáng sững ra: “Nếu tôi và cô ấy đều ở Đông Viễn thì không hay lắm.”

“Hai người còn chưa kết hôn, hơn nữa, tôi tin tưởng Hyomin, cô ấy sẽ công tư phân minh mà.” Myungsoo cầm lấy điện thoại: “Anh không gọi thì tôi gọi nhé?”

Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc (MyungYeon Ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ