Đêm muộn. Anh nằm lặng yên ngắm cáo nhỏ ngủ. Ánh trăng mập mờ qua khe cửa sổ, phản chiếu lên khuôn mặt cậu bé đang ngủ ngon lành, làm cho cậu giống như một thiên thần dưới vầng sáng nhợt nhạt, mái tóc vàng khẽ động. Một bàn tay dịu dàng vuốt má cậu, anh rướn người đặt lên trán cậu một nụ hôn thật nhẹ.
Anh luôn tự hỏi, tại sao một con người trong sáng và thuần khiết như vậy lại có thể yêu anh. Naruto là hiện thân của niềm vui và ánh mặt trời, tất cả những gì về cậu điều rất ngây thơ và vui vẻ. Anh không xứng với cậu. Bàn tay anh đã vấy máu của quá nhiều sinh mạng, cho dù anh cố gắng thế nào cũng không thể gột sạch được.
Anh không bao giờ tha thứ cho chính mình về những tội lỗi mà anh gây ra. Vậy mà Naruto lại thông cảm cho anh. Cậu tin anh vô điều kiện, chưa một giây nào nghi ngờ sự trung thành của anh.
Cậu là vậy đó, luôn tha thứ và lãng quên một cách dễ dàng, như một đứa trẻ con, và điều đó làm anh càng cảm thấy hối hận hơn.
Mái đầu vàng động nhẹ trong giấc ngủ, anh mỉm cười.
Anh chỉ muốn được ở bên em suốt đời, liệu đó có phải là tội lỗi không, sau tất cả những gì anh đã gây ra?
Naruto rúc lại gần anh, thở dài hài lòng.
Liệu anh có xứng đáng với niềm hạnh phúc em đem lại cho anh không?
Naruto dụi đầu vào cổ anh, hai tay ôm chặt lấy cơ thể bên cạnh.
"Em yêu anh.." Cậu thì thào "Đừng rời xa em nữa anh nhé..."
Anh khẽ nhắm mắt lại. Đúng vậy, có thể anh không xứng đáng được yêu, nhưng anh sẽ không bao giờ rời xa Naruto, chỉ cần cậu không từ chối trái tim lạnh giá này.
Vì từ bỏ Naruto lúc này sẽ là tội lỗi lớn nhất mà anh phạm phải.
.
.
.
To be continued.
BẠN ĐANG ĐỌC
JUST AN ORDINARY DAY - Sasunaru Drabbles Series
FanfictionMột loạt truyện ngắn về cặp đôi sasunaru và nhưng người xung quanh họ. . . . Truyện dịch chưa có sự cho phép của tác giả. Mong các bạn đừng đem truyện ra ngoài watt.