Remember

505 35 8
                                    

Các bạn bật video trên để vừa nghe vừa đọc nha =))

-----------------------------------

Nhìn quả cầu lông trắng có vẽ một khuôn mặt cười và một khuôn mặt buồn trên tay mà tôi không khỏi xót xa khi nhớ về em. Tại sao lúc đó thần chết không lấy mạng tôi mà lại lấy mạng em cơ chứ? Có phải vì ông ta ghen tị với tình cảm của chúng ta không?

.

.

Hôm nay lại là một ngày như bao ngày khác, tôi lại đi làm. Nhưng lần này, bàn tay tôi có một cảm giác vô cùng trống trải. Em đã từng nói sẽ không bao giờ buông cánh tay tôi ra, sẽ luôn giữ ấm cho bàn tay lạnh giá của tôi. Vậy mà giờ em ở đâu cơ chứ?

"Park Cho Rong, cánh tay này chỉ được dành cho mình em thôi đấy!"

Kết thúc giờ làm việc, tôi đi trên con đường thân quen dẫn đến quán ăn mà tôi với em từng hay đến. Quán ăn vẫn không khác trước là bao, chỉ khác là giờ em không còn bên cạnh tôi nữa. Giờ đây, tôi cảm thấy trống trải vô cùng. Ngồi xuống bàn ăn, tôi tự gọi cho mình 5 đĩa chân gà.

"Cho Rong Unnie ~ a... ~"

"Park Gabi của em! Eun Ji này hứa sẽ không bao giờ khiến chị chết đói đâu!"

Những câu nói này của em cứ văng vẳng trong đầu tôi, không dứt ra được. Con tim tôi chợt nhói đau khi nhớ về nó. Tôi bỏ dở đống đồ ăn mà tôi thích nhất rồi tiếp tục đi về nhà. Trên đường về, tôi đi qua khu vui chơi giải trí - nơi mà Eun Ji tỏ tình với tôi.

Flashback:

Cho Rong's POV:

Bây giờ là 9h30, vậy là tôi đã chờ em ở đây hơn nửa tiếng rồi. Eun Ji, em định đùa giỡn tình cảm của tôi đến bao giờ nữa? Cứ suốt ngày hẹn tôi ra rồi lại không đến là thế nào? Quá bực tức, tôi đang định đi về thì chợt trước mặt tôi hiện lên một sân khấu được trang hoàng bởi đủ thứ đèn đầy màu sắc. Sau đó, từng thành viên trong nhóm Apink lần lượt bước ra, theo sau cùng là Eun Ji trong bộ đồ gấu Panda ngộ nghĩnh. Em nhẹ nhàng cầm cái mic gần đó rồi bắt đầu cất cao giọng hát trời phú của mình.

"Ngày qua ngày, tôi cảm thấy mình như đang chết dần

Tôi biết phải làm sao đây?

Yêu em, tôi yêu em

Bởi vì anh thực sự rất yêu em

Tôi còn chưa kịp nói với em điều đó

Mà đã để em ra đi như vậy sao?

Xin lỗi em, tôi xin lỗi

Em có nghe thấy được những lời này?

Lời thú nhận muộn màng của tôi

Liệu em có nghe được?

Tôi yêu em"

Thì ra đây là lý do mà em đến muộn sao? Tôi trách nhầm em mất rồi. Những giọt nước mắt bắt đầu lăn đều trên hai gò má nóng hổi của tôi. Eun Ji bước xuống, tiến gần về phía tôi.

"Park Cho Rong, làm... bạn gái... em nhé?" - Eun Ji biến ra một bông hồng, em quỳ xuống giơ trước mặt tôi, gương mặt em đỏ như quả cà chua, em lắp bắp hỏi tôi.

"Ngốc ạ! Unnie *hức* chờ câu đấy của em *hức* lâu rồi!" - Tôi trả lời em, những giọt nước mắt vẫn lăn dài trên má. Em giơ tay, lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt vẫn còn nóng bừng của tôi, bàn tay em thật mềm mại và vô cùng ấm áp. Rồi Eun Ji ôm tôi vào lòng, từ người em tỏa ra một mùi hương thơm mát nhưng cũng xen chút mùi mồ hôi. Cả hai người chúng tôi ngồi ngắm trăng ở một cái ghế đá gần đó.

"Rongie có nhìn thấy ngôi sao kia không?" - Một tay Eun Ji vòng qua người, véo má tôi, tay còn lại em chỉ lên ngôi sao duy nhất trên bầu trời được bao phủ bởi một màu đen kia.

"..." - Tôi không trả lời chỉ khẽ gật nhẹ đầu.

"Ngôi sao đó là Rongie, còn trời đen kia sẽ là Jinie. Jinie sẽ mãi ở bên cạnh bảo vệ và ôm chặt Rongie như bầu trời đen ôm lấy ngôi sao đó" - Eun Ji càng siết chặt vòng tay hơn, tôi cũng ngả vào người em rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

End POV + Flashback.

Nghĩ lại kỉ niệm ấy mà đột nhiên sống mũi tôi cay cay, nước mắt chỉ trực chờ có cơ hội để chảy ra.

"Cho Rong à... ~ Đừng bao giờ khóc nha, em lo!"

Nhớ lại câu nói đó của em, tôi cố gắng để không cho chúng rớt xuống. Đúng lúc đó, trời đổ mưa. Dường như ông trời cũng đang thương thay cho mối tình ngắn ngủi giữa tôi và em. Thật đúng lúc! Nước mắt của tôi chảy xuống không ngừng, những kỉ niệm tươi đẹp ấy chợt ùa về trong tâm trí tôi. Tại sao em lại ra đi sớm như vậy? Eun Ji, em là đồ ích kỷ! Nhưng quá khứ vẫn chỉ là quá khứ vẫn chỉ là quá khứ. Dù có muốn thì tôi cũng không thể đưa em trở lại. Sao lúc nào em cũng bướng bỉnh tự làm theo ý mình vậy?

Tôi mệt mỏi lê từng bước chân nặng nhọc về nhà. Đây là căn nhà mà chúng tôi đã từng sống chung. Em đã từng nói rằng sẽ ở bên tôi suốt đời, rằng chúng tôi sẽ kết hôn và có những đứa con tuyệt đẹp.

"Park Gabi a... ~ Từ giờ hãy cùng sống với Jinie ở đây nhá!"

"Cho Rong là của Eun Ji và Eun Ji cũng là của Cho Rong"

Nhưng giờ em ở đâu hả cái con người độc ác này? Chợt những lời trong bài "Because I miss you" mà em đã từng hát cùng với những kỉ niệm mà chúng ta đã từng có ào ạt ùa về trong tôi. Trái tim tôi quặn thắt lại, nhưng lần này nó đau hơn lần trước rất nhiều. Cũng chính vì trái tim này của em mà tôi được tiếp tục sống. Cảm ơn em, đồ chân ngắn đáng yêu! Tôi rút quả cầu màu trắng ra, ngắm nghía nó một lúc rồi nở một nụ cười - nụ cười pha lẫn một chút đau khổ và một chút hạnh phúc. Tôi vừa yêu em mà cũng vừa hận em, Eun Ji à!

"Rongie của em hãy hứa là sẽ luôn giữ quả cầu này. Mỗi lần nhớ đến Jinie thì hãy cầm nó mà nhìn, Jinie sẽ luôn bên cạnh và bảo vệ cho Rongie"

.

.

.

Vào nhà, cầm tấm ảnh chụp em lên, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đó rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, chờ đợi một ngày mới như bao ngày khác lại đến.

-----------------------------------------

Có chỗ nào không được thì góp ý để au còn sửa chữa nha =))

Kamsa =))




🎉 Bạn đã đọc xong [Oneshot][EunRong] Remember 🎉
[Oneshot][EunRong] RememberNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ