Oneshot

1.8K 105 27
                                    

Cô đứng trên bức tường thành cao ngất, đau khổ nhìn xuống dòng sông Nile vẫn lững lờ chảy. Tâm tư vốn đã không thể bình lặng.

Ước gì cô chưa từng sinh ra. Ước gì cô không yêu menfuisu, không bị phản bội, không phải đứng nhìn Ai Cập diệt vong. Ai Cập, đã không còn là Ai Cập của cô nữa rồi.

Giờ, cô chính thức trở thành một người vô gia cư. Khắp nơi, đâu đau cũng chỉ thấy dân Hittite. Dân Ai Cập đang chết dần chết mòn trong địa lao kìa. Ari, những người thân cận của cô, Menfuisu, Carol,... Đều chết dưới tay Hoàng tử Izumin rồi. Mặc dù cô vẫn không thể ngờ Izumin lại giết Carol.

Bỗng cánh cửa đường lên tháp sau lưng mở ra. Một chàng trai cao lớn có mái tóc màu bạc chập choạng đi vào.

"Asisu, là cô?"

"Hoàng tử Izumin..."

Cô nói. Người Izumin nồng nặc mùi rượu. Phải, anh đang buồn mà.

Izumin đi đến tường thành rồi vịn vào đấy. Anh tìm kiếm một thứ có thể để anh bám vào mà vượt qua nỗi đau.

"Carol, tôi đã giết Carol..."

"Anh hối hận?"

"Không. Ta không hối hận..."

"Tại sao?"

"Vì Carol sẽ không bao giờ yêu ta, tình yêu của nàng dành cho Menfuisu rất sâu đậm. Thế thì, thà trái tim nàng không thể thuộc về ai nữa còn hơn nó không thuộc về ta..."

"..."

"Ta nhớ cô ấy..."

Im lặng bao trùm. Nhưng không phải là một bầu không khí ngột ngạt, nó nhẹ nhõm lạ thường.

Izumin nhìn sang Asisu, đặt tay lên má cô.

"Làn da của cô ấy cũng trăng như thế này, nhưng đôi mắt cô ấy màu xanh, trong veo như nước biển, mái tóc vàng của cô ấy được đan từ sợi nắng. Đôi môi xinh đẹp của nàng, luôn cười, nhưng không phải với ta..."

"..."

"Nhưng cô bây giờ có một cái gì đó giống Carol ngày xưa..."

"Lạc lõng giữa những người không quen biết..."

"Ừ, Carol mới đầu cũng vậy. Nàng là con gái Nữ thần, mới giáng trần nên cảm thấy lạc lõng. Phải chăng nếu ta gặp nàng trước, nàng sẽ yêu ta?"

"Trái tim của Carol, chỉ hướng về một hướng, đó là Menfuisu."

"Tức là ta mãi mãi không thể có nàng..."

Cả hai lại rơi vào trầm mặc. Mỗi người một tâm tư với dòng suy nghĩ của riêng mình.

Nhưng họ đều đau.

Nỗi đau khi phải giết chính người mình yêu và nỗi đau khi đứng nhìn những thứ mình yêu diệt vong.

Hình như họ đều có vấn đề về những điều họ yêu.

Love is pain...

Người hiện đại nói vậy. "Tình yêu là nỗi đau." Họ đúng, lần này cô thừa nhận họ đúng.

"Asisu, giờ cô là hoàng phi của tôi..."

"Thay thế cho Carol?"

"...Đúng, thay thế cho Carol."

[Oneshot - Đồng nhân NHAC] Tình ca sông NileNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ