Chương 3

1.5K 189 19
                                    

Sau khi Khởi đi làm, Chung Quốc đóng cửa, mi mắt cụp xuống. Cậu tựa đầu ra sau, uể oải thở dài. Căn phòng bỗng chốc trống vắng vô cùng. Cánh hoa nhài lả tả rơi bên bậu cửa, mùi hương nhạt dần, tan vào trời đổ mây đen. 

Chung Quốc lượm nhặt từng cánh hoa rơi, nước mắt cậu chảy dài. Đêm qua, nằm trong vòng tay nhau, cậu nghe anh gọi tên người không phải là cậu; cậu thấy gương mặt anh đau đớn xin người ở lại, cõi lòng còn khốn khổ hơn cả anh. Người bỏ anh đi, anh níu giữ; cậu ở lại bên anh đến cuối cùng vậy mà anh lại chẳng cần. Càng nghĩ càng thấy bản thân thật đáng thương.

Ngay từ lúc bắt đầu, Chung Quốc biết cậu chỉ là người dìu dắt Doãn Khởi bước tiếp sau bao lần đứng tận cuối đoạn đường, cậu thắp sáng chuỗi ngày ảm đạm của anh và cậu mãi cũng không thể là người anh thương. Rõ ràng là hiểu điều đó rất rõ nhưng vẫn cố chấp lao vào, để bị vùi dập rồi đẩy ra xa. Thua thiệt trong công việc đã là thất bại, đến cả tình cảm cũng thua cuộc thì chẳng còn lời nào để nói nữa.

Cậu nhớ hôm ấy, trời cũng mưa tầm tã như lúc này; Doãn Khởi ngồi thừ người trong căn phòng tối om, miệng lẩm bẩm tên ai đó; áo quần nhăn nhúm, đầu tóc rối bù, trông vô cùng thảm hại. Chung Quốc đau xót tiến lại gần, nhẹ nhàng ôm lấy cổ anh từ phía sau. Rồi Khởi khóc òa lên như một đứa trẻ, cậu vỗ lên lưng áo anh ướt đẫm mồ hôi. Và thêm bao lần như thế, bao lần Khởi tự hành hạ bản thân, điên rồ đập phá đồ đạc đều có cậu xuất hiện ôm chặt anh. Đôi lần cả hai còn đánh nhau, Quốc giữ tay anh mà gào lên trong tiếng nấc: "Em xin anh đừng làm thế nữa" nhưng Khởi không dừng lại, anh thậm chí còn thẳng tay đập vỡ chậu hoa cậu mang tới. Lúc nhặt những mảnh sứ vỡ, chúng cắt vào tay cậu chảy máu. Chung Quốc thẫn thờ nhìn dòng huyết chảy, tự hỏi bản thân chịu tổn thương vì anh nhiều vậy có đáng không.

Để được bên Khởi như bây giờ, cậu đã phải cố gắng nhiều biết bao. Nhưng có lẽ anh lại không biết điều đó nên mới vô tình như thế, phải không ?

Mưa tạt vào tới tấp nhưng Chung Quốc không cảm thấy lạnh. Cậu ngước nhìn bầu trời xám xịt, nước mắt trào ra, thật buồn.

- Đến bao giờ anh mới có thể yêu em ?

Cậu ước mình có thể khóc rống lên và gào thét những câu kể lể, những nỗi buồn chất chứa trong lòng có thể vỡ tan theo màn mưa trắng xoá; nhưng không thể nên đành chỉ ước vậy thôi. Giống như lúc này đây, khi Chung Quốc tự hỏi rằng bao giờ Khởi mới yêu cậu, có vẻ câu hỏi đó cũng là một điều ước.

15 phút, 30 phút rồi đến tận cả tiếng sau Chung Quốc mới lầm lũi đi vào nhà. Bây giờ cậu mới thấy lạnh. 

Chung Quốc vặn vòi sen, ngửa mặt lên, hai mắt nhắm ghiền. Đôi tay cậu buông thõng, những giọt nước lăn từ đỉnh đầu qua cơ thể trần trụi, săn chắc và chảy dài xuống dưới. Chung Quốc hất mái ra đằng sau, bấu víu thành bồn rửa, chằm chằm nhìn mình trong gương. Cậu ấn dầu gội, xoa lên mái tóc, tự làm trò. Chung Quốc tạo hết kiểu tóc này tới kiểu tóc khác, tay chân múa may không yên. Chán làm tóc, cậu tự ngắm bản thân khi đứng các tư thế : Chiến binh, Hướng về biển khơi, Chạm tới ước mơ xa,... rồi gật gù ngẫm nghĩ "Mình đẹp trai vồn".

Có một kiểu người, mới vừa đau khổ sống không bằng chết đã có thể tự lau nước mắt, tươi cười như chưa có gì xảy ra. Không hẳn là khi đó họ không thật sự đau buồn. Đứng trước tổn thương người mình yêu gây ra, cách tốt nhất lại là giữ nó vào trong lòng mình. Bởi đã làm khổ nhau rồi thì có nói thêm lời nào cũng trở nên vô nghĩa. Dù cho có mỉm cười bảo không sao thì suốt đời này kiếp này nỗi đau họ hứng chịu vẫn mãi khắc tận tâm can. Vì vậy những người như thế đều tự dựa vào chính bản thân họ, họ tự chơi đùa, tự khiến mình bận rộn để tạm quên đi...Và Chung Quốc là một trong những người như thế.

Chung Quốc lau khô người, quấn khăn tắm ngang hông, nghêng ngang đi lòng vòng quanh nhà. Cậu mở tủ, vớ đại áo thun trắng và quần đùi , liếc thấy đồ lót mới tinh Khởi vừa mua, không kiềm chế nổi ham muốn mà "hốt" luôn. Chung Quốc thể thay đồ xong, bật lap làm việc. Vì cậu làm Copywriter, ngoài mấy cuộc họp quan trọng thì phần lớn thời gian đều làm tại nhà nên khá rảnh rỗi. Lap vừa bật lên, chuông điện thoại báo có tin nhắn đến.

- Gặp nhau không :)) 

Màn hình hiện tên người gửi "Phác Chí Mẫn", Chung Quốc trầm ngâm, soạn vài câu nhắn lại.

- Anh đã cao chưa ?

- Đi đâu không, anh qua chở em.

-  Thế anh đã cao chưa ?

- Em muốn đi đâu, cà phê hay đi dạo biển.

- Trời đang mưa mà. Vậy anh đã cao chưa ?

- Em có thể ngừng moi chiều cao anh ra không hả -_- Anh sắp cao rồi.

Chung Quốc phì cười, qua loa một chút rồi hẹn người bên kia "9h30 nhé". Cậu nhìn đồng hồ, còn khoảng tiếng rưỡi nữa. Công việc tạm gác lại chắc không sao, sếp dễ nịnh mà, năn nỉ chút là được.

Mình nên mặc gì nhỉ ? Hay giờ chuẩn bị sẵn ?

Nghĩ ngợi một lúc, Chung Quốc mở một tab mới, gõ gõ bàn phím. Vẻ mặt bừng bừng sát khí, hăng máu lớn tiếng.

- Phá đảo rồiii !!!




[ GaKook ] [ Hoàn ] Khi ngày mưa đếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ