chap 6: Friends

97 6 3
                                    

Hey! Did you forget me? Plz.....No......:(((((

And NEXT CHAPTER =)

Chap 6: Friends

Gõ ngón tay lên bệ cửa sổ một cách lộn xộn, tôi đang tự hỏi rằng liệu tôi có thực sự mang trong mình chút quyền năng nào không? Hay những người ở đây đều chỉ đang đặt kì vọng quá lớn vào tôi mà thôi. Nếu tôi thực sự cái gì cũng không có. Như vậy, trong ván cờ này tôi đã không còn giá trị sử dụng, cũng sớm sẽ bị loại bỏ. Tâm trạng có chút hoảng hốt, tôi nắm chặt bàn tay lại đến mức những khớp xương cũng trắng bệch. Cái gì cũng có thể mất, nhưng tôi không thể mất đi anh. Dù chỉ có một tia hy vọng tôi cũng phải thử.

Nghĩ là làm, tôi đứng dậy, đi đi lại lại trong phòng để vận động xương khớp rồi bắt đầu đi tìm Ken. Bước ra khỏi phòng, đập vào mắt tôi là một hành lang dài và rộng. Trời đổ về chiều, cả hành lang bắt đầu ánh lên thứ ánh sáng kiêu kì của những viên ngọc trong suốt, lấp lánh như những viên chân châu. Tôi nghĩ mình đoán đúng, những viên ngọc đó làm từ nước. Long lanh nhưng lạnh lẽo.

Tôi cứ bước lững thững dọc hành lang rồi xuống cầu thang. Đi qua tôi có vài cô hầu gái nhưng bọn họ vừa nhìn thấy tôi liên rúm ró cúi đầu thật thấp, lên tiếng chào rồi bỏ đi một mạch. Vốn dĩ tôi muốn hỏi bọn họ Ken ở đâu nhưng họ đã chạy mất dạng. Tôi chỉ chẹp miệng. Cũng chẳng trách được ai. Bọn họ sợ tôi như sợ cọp thế cũng nhớ tiếng xấu của Annabella cả.

Nói thật thì từ lúc đến đây tôi không đi thăm anh Huy thì cũng chỉ ở lì trong phòng. Nếu có đi đâu thì cũng là Ken đưa tôi đi. Đây là lần đầu tiên tôi tự mình đi lại trong "nhà". Mới đầu mục tiêu của tôi là đi tìm Ken nhưng rồi tôi bắt đầu bị cuốn hút dần theo những bức tranh được treo trên tường. Bước chân của tôi cứ thế chậm dần chậm dần rồi dừng hẳn trước bức tranh một vị công nương. Đôi mắt trong trẻo như giọt sương sớm mai và dịu dàng như nước hồ mùa thu. Bức tranh được phác họa hoàn toàn bằng nước. Thứ nước tinh khiết nhẹ nhàng chuyển động vẽ lên một chiếc cằm thon gọn nhưng kiêu kì, đôi gò má cao và sống mũi thẳng tắp. Rủ xuống hai bên má là những lọn tóc ngắn, hơi xoăn, ôm vào hai bên mặt. Mái tóc dài đen tuyền được búi gọn lên đằng sau đầu. Chiếc cổ cao kiêu hãnh trắng ngần lộ ra một sợi dây bạc với mặt dây hình giọt nước. Thời xưa, con gái, nhất là con gái nhà quyền quý, họ thường mang bộ lót chiết chặt phần eo và kèm thêm khung sắt cố định độ phồng của vạt váy. Vì vậy trông họ vừa kiêu kì lại quyến rũ.

Dời mắt khỏi bức tranh, tôi tiếp tục mục đính chính là đi tìm Ken. Lần này tôi dừng lại trước cách cửa sa hoa lần trước. Chứ W mạnh mẽ trên cánh cửa làm tôi ngơ ngẩn hồi lâu. Cuối cùng tôi quyết định đẩy cửa. Không phải tôi tò mò về mấy bình nước rõ long lanh trong đấy và đống ngọc trong bình đâu. Thật đấy. Tôi chỉ muốn ngó xem có tên quản gia khó chiều trong đấy hay không thôi.

Cánh cửa hé mở ra không một tiếng động. Tôi rón rén thò đầu vào. Trong phòng có người nhưng không phải Ken. Tôi khẽ lầm bầm, đúng là tự mình tìm phiền phức mà. Lại nhìn vào trong lần nữa, người kia có vẻ đang rất tập trung, không hề để ý đến tôi. Vì thế tôi chậm rãi thu chân lại, chuẩn bị đóng lại cánh cửa thì một giọng nói nghiêm khắc vang lên, nhanh chóng chuyền đến tai tôi làm tôi cứng đờ tại chỗ.

Tales of my lifeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ