Chương 24

248 13 0
                                    

Cậu cuối cùng cũng biết kẻ nào hãm hại cậu rồi!

Mặc dù hơi tốn nhiều thời gian tí nhưng ít nhất so với thời đại này là siêu phàm rồi.

Lộc Hàm vui vẻ, kể hết cho Thế Huân nghe. Hắn khá ngạc nhiên về điều này, hắn cũng định công khai nhưng Lộc Hàm ngăn cản. Cậu muốn bộ phận của hoàng cung này điều tra xong thì mất bao nhiêu thời gian!

Cũng chỉ là so tài thôi!

Cũng vài ngày trôi qua, Lộc Hàm ngồi cắn móng tay, cười đắc ý. Cậu phải công nhận bộ phận điều tra án ở đây thật chậm chạp! Bây giờ mới có kết quả!

Bạch Hiền quỳ trước mặt Thế huân và Lộc Hàm, vẻ mặt sợ hãi, cơ thể run run. Y chỉ còn có thể chờ đợi cái chết! Hết thật rồi...

Lộc hàm nhìn y, chu chu cái mỏ của mình. Thật không hiểu sao cậu lại có thiện cảm với Bạch Hiền .

Lại nói tâm lý của cảnh sát như cậu cũng hơi rắc rối, cứ nghĩ đến việc một tội nhân phạm tội ít nhất cũng được tha thứ để làm lại cuộc đời. Dù sao y cũng chưa giết người. Vì sao á? Số độc mà y hạ cho các nam sủng kia đã được lộc Hàm thông minh giải hết. Cuối cùng họ được cứu sống nhưng lại bị Lộc Hàm thả về quê hết! Với lí do là ghen! Chính là ghen!

- Ngươi nghĩ hậu quả của ngươi sẽ thế nào? - Thế Huân lạnh lùng nói.

- Tùy hoàng thượng quyết định.

- Hảo! Người đâu? Nhốt y vào ngục, hành hạ cho ta!

- Vâng!

- Đứa nào đụng vào y , ta chém! - Lộc Hàm lười nhác nói, tay đùa nghịch từng lọn tóc của Thế huân.

- Hàm nhi ?! - Hắn nhíu mày nhìn.

- Ta nói vậy đó! - Cậu trề môi. Cậu đã đấu tranh tư tưởng rồi! Cả linh cảm lẫn thiện cảm đều bắt buộc cậu tha thứ cho y. Cậu cũng biết do y nên cậu và Thế Huân mới giận nhau, à mà là cậu giận mới đúng. Cũng làm cậu mất mặt không kém! ...,Nhưng vẫn là tha thứ!

- Hàm nhi lại làm sao?

- Ta làm sao kệ ta!

Nói rồi tiến về phía Bạch Hiền.

- Này, ta tha thứ cho ngươi đó!

- Ngươi không cần thương hại ta! - Bạch Hiền cười chua xót.

- Làm bạn ta nha! - Lộc hàm mặc kệ lời nói của y, đưa tay nắm lấy tay Bạch Hiền, nở ra nụ cười thân thiện khiến Thế Huân một trận ghen tuông.

Bạn sao? Từ trước đến giớ chưa ai muốn làm bạn của y. Y từ nhỏ cũng là trẻ mồ coi, may mắn được làm nam sủng của Thế Huân nhưng y vẫn không tránh khỏi những lời khinh miệt khiến nhân cách y méo mó.

- Thật không? - Y tròn mắt nhìn cậu.

- Thật chứ!

- Hàm nhi! - Thế Huân cất giọng lên liền bị Lộc Hàm liếc một cái đành im thin thít.

...

Sau đó à? Lộc Hàm và Bạch Hiền trở thành bạn, điều đáng nói hơn là cả hai dính nhau như sam, vô cùng thân thiết khiến Thế Huân ghen lên, ghen xuống đến đáng thương!

Còn hai người bọn họ thì mặc kệ, luôn vui vẻ bên nhau.

Bạch Hiền thực sự muốn sửa lỗi, y muốn bắt đầu lại cuộc đời.

Tuy bề ngoài y luôn vui vẻ, nhưng trong lòng y đau như ai cắt tim ra. Mỗi buổi tối y đều khóc, khóc đến không biết gì. Y thấy mình thật tệ hại khi Lộc Hàm đối xử rất tốt với y.

Y thực sự căm ghét chính mình, y ghê tởm chính mình!

Nhưng rồi Lộc Hàm một lần nữa cho y động lực, và y biết rằng nếu thấy có lỗi thì phải chấp nhận những việc y đã làm, sau đó làm lại cuộc đời! Đó cũng chính là thứ Lộc Hàm hay nói với y.

Liệu y sẽ có được kết cục tốt?

Y có thể ngừng tự trách bản thân mà sống thật tốt?

Y có thể không cảm thấy hổ thẹn khi đối mặt với Lộc Hàm cùng Thế Huân?

Sẽ là một câu hỏi khó giải đáp.

Có lẽ vậy!

Hôm nay bầu trời thật xanh tươi, nhuộm đầy sức sống tràn trề mảnh liệt!

-------

Tác giả : Bạch Hiền còn gặp anh Xán. Ọ^Ọ



[HunHan] Vẫn Là Yêu Ngươi!! [ HOÀN ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ