-Ám sát Đường Duật , con mẹ nó thằng khốn đó làm hỏng kế hoạch của tao- Thông qua tấm hình lão đại đưa,đó là một chàng trai tuấn tú trong bộ comple đen, môi mỏng mím lại lạnh lùng ,đôi mắt bàng quang nhìn xung quanh. Khí chất làm người ta không rét mà run . Lăng Hạo ngước mặt lên :
-Vì cái gì ?
-Thành công, đổi lấy sự tự do của em trai mày ! -Nhắc đến em trai đang mất tích kia,Lăng Hạo không nghĩ ngợi,gật đầu đồng ý .
-Được.
~~~oOo~~~
Sau khi lấy thân mình đỡ một phát đạn cho Đường Duật, đúng theo như kế hoạch, cậu thành công hóa thành phượng hoàng, đường đường chính chính đứng bên cạnh anh .Cảm giác từ trên cao nhìn xuống,chà đạp mọi người thật là vui vẻ biết bao .
Có người từng nói với cậu, gà bé nhỏ mãi mãi không thế hóa thành phượng hoàng.Tỷ như, dù diễn viên phụ có xinh đẹp tài giỏi đến đâu, nhưng đạo diễn đã hằng sắp xếp cho nam và nữ chính trọn đời bên nhau,nhân vật phụ ấy luôn luôn bị phai nhạt trong ánh hào quang của hai người kia,không bao giờ có thể sánh vai cùng nam chính được.
Mà Lăng Hạo,mãi mãi là nhân vật phụ ấy .
~~~oOo~~~
Sau ba tháng gia nhập tổ chức, Đường Duật đối xử rất tốt với cậu,tốt đến nỗi mỗi buổi sáng,cậu phải tự hắt nước vào mặt mình,lòng thầm nhủ " Lăng Hạo,mày tỉnh lại đi,mày không yêu anh ta, đây chỉ là kế hoạch của mày thôi."
Hai chọn một, gia đình và tình yêu, cái nào nặng nhẹ hơn không thể phân biệt được.Thật là khó !
Cuối cùng,cậu chọn cái thứ nhất .
~~~oOo~~~
Lăng Hạo quỳ giữa đại sảnh,xung quanh là những đàn em nhìn cậu bằng ánh mắt khó tin .
Còn Đường Duật cao cao tại thượng ngồi trên ghế cao,lạnh lùng nhìn cậu,môi mỏng mím lại,sắc mặt anh trắng bệch, bàn tay phải đè vết thương đang rỉ máu nơi ngực phải .
-Đại ca, bác sĩ tới rồi,anh mau sơ cứu vết thương,nguy hiểm lắm. -Một tên đàn em bên cạnh lo lắng .
Đường Duật không để ý, khẽ mở miệng :
-Lăng Hạo, tôi đối xử với em không tốt sao .
Nghe anh hỏi,cậu cảm thấy từng tấc da đầu run lên,cảm giác đau đớn ùa về,tựa như lần cậu chứng kiến em trai bị bắt đi .
Thật đau !
-Đại ca, em chịu phạt .
Lăng Hạo nhắm mắt,thật lâu mới có thể thốt ra một câu.
-Duật ca,để em giết nó.-Một tên đàn em bên cạnh hùng hổ bước ra thì bị anh ngăn lại.
Đường Duật cong môi lạnh lùng,bước đến bên cậu, dùng tay còn lại nắm cổ áo cậu,hướng phòng ngủ chính mà đến .
Lăng Hạo bị anh đẩy ngồi bệch bên giường,cậu ngước mắt nhìn Đường Duật, dù sắc mặt anh đầy vẻ đau đớn nhưng không mất đi khí chất lạnh lùng vương giả vốn có . Cậu ngồi dậy, mở hộc tủ lấy một miếng băng gạt hướng anh mà tới :
-Đại...đại ca..em băng bó cho anh.
Đường Duật hất tay cậu,mạnh đến nỗi làm Lăng Hạo đập người vào tường,chưa kịp định hình lại bị anh xiết chặt cổ,cảm giác khó thở tràn vào cơ thể,bàn tay đặt trên cổ ngày càng xiết chặt hơn,ranh giới giữa sự sống và cái chết ngày càng gần !
-Tại sao em lại dắt tôi vào chuyến hành trình khó quên rồi chỉ để lại một món quà là kỷ niệm đau thương nhất?Chúng ta từng ngọt ngào và tin tưởng đến thế, cũng đã cuồng điên và nồng cháy như vậy...Nhưng tại sao hai ta vẫn quyết định đi tìm hạnh phúc cho riêng mình, để rồi phải ôm tiếc nuối cả đời.Tôi nhân nhượng cho em, nuông chiều em,bỏ qua mọi thứ em đã làm, mong em có thể dung hòa vào cuộc sống của tôi ,nhưng cuối cùng thì sao ? Em vẫn không tin tưởng tôi. Vẫn một mực giết chết tôi . CHẳng lẽ những thứ đó chưa đủ hay sao ?
Lăng Hạo không thể nói chuyện,mặt cậu đỏ bừng bừng,thật lâu sao đó, Đường Duật mới buông tay, cậu ôm ngực,cố gắng hết sức hít thở không khí,từng bước đến chỗ anh :
-Khụ..Khụ...Anh...phạt em đi...
-Phạt ? Muốn tôi phạt như thế nào ? Theo quy củ của Bang mà phế chân em ? Đâm em một nhát hay giam cầm em cả đời ?
Lăng Hạo im lặng không nói gì,hóa ra ngay từ đầu anh đã biết,biết tất cả !!!
Đường Duật mím môi,chuyên nghiệp băng vào vết thương nơi ngực phải. Xong lại một động tác ấn cậu xuống giường, xé quần áo của Lăng Hạo làm hai mảnh, dây lưng không thương tiếc vung lên .
Vút....Vút...Vút...
Vút...Vút...Vút...
Vút...Vút...Vút....
Lăng Hạo hai tay bấu chặt drap giường,nhận hình phạt của anh,kiên quyết không rên một tiếng.
Vút...vút...Vút...
Vút....Vút...Vút...
Vút...vút...vút...
-Khi tôi chết đi,em mới vừa lòng có phải hay không ?
Vút....Vút....Vút....
Vút....Vút...Vút...
Vút...Vút...Vút
Cậu vốn nghĩ,khi giết anh rồi, em trai được trả tự do , thì cậu nguyện xuống địa phủ cùng anh,nguyện kiếp sau sẽ có một cuộc sống bình thường.Được yêu thương , được tự do.
Chính cậu bắt đầu trò chơi này,cũng chính cậu kết thúc nó . Cậu còn tư cách gì để nói ba chữ : "em yêu anh" nữa đây.
Cuộc đơi này cái gì cũng có.Nhưng không bao giờ có "Nếu như"
Vút...vút...vút...
Vút...vút...vút...
Vút...vút...vút....
Mông của Lăng Hạo đã chuyển sang màu tím bầm, Đường Duật vẫn chưa có dấu hiệu dừng tay,lực đánh càng mạnh hơn.
Vút...Vút...
Vút...Vút...Vút...
Vút...Vút....
Đường Duật vứt thắt lưng xuống đất, châm một điếu thuốc,hơi khói tràn ngập căn phòng,khiến Lăng Hạo ho lên vài tiếng.
-Lăng Hạo,về sau,đừng để tôi trông thấy em nữa . Tôi không chắc có thể kiềm chế được mà giết em bất cứ lúc nào.
-----o-----